Từ ngày có ông con rể tương lai vui hẳn con à!
Hôm nay, đi công tác xa, gọi về cho mẹ, mẹ khen mà cũng thấy…mát lòng mát dạ.
Chào mọi người, mình cựu sinh viên trường K56, tính ra năm nay cũng 29 (cả mụ 30 rồi) mà chưa lập gia đình, chưa con cái gì. Ngày trước thì mình cũng từng trải qua 1 mối tình kéo dài đến 8 năm, từ hồi cấp 3 đên 4 năm học đại học rồi sinh viên ra trường, mình hi sinh vì người ta rất nhiều, thậm chí còn bỏ qua những lời nói của bố, của mẹ để rồi nhận lại 1 câu là “Anh xin lỗi, anh hết yêu em rồi, anh yêu người khác rồi, em thông cảm cho anh”. Ừm thông cảm cho anh vậy ai thông cảm cho em 8 năm…nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ còn cơ hội gì mà níu kéo. Sau đó thì mất niềm tin vào tình yêu 1 thời gian dài ko yêu ai, mặc dù mình cũng có chút ngoại hình nhé, học tập thì cũng là sinh viên trường top ra, công việc cũng ổn.
Đến sau này thì bố mình mất do ảnh hưởng của dịch và bệnh nền, bố mình mất năm 2022…những lúc như vậy mới thấy thương bố mẹ nhiều hơn, là ngày xưa yêu đương mù quáng, bố mẹ nói ko nghe, cũng ko dành nhiều thời gian cho bố mẹ…để rồi đến khi bố mất đi, mẹ cũng yếu thì mới nhận ra…
Nên sau đó thì mình dù bận đến mấy, cũng dành cho bản thân, cho mẹ nhiều hơn…
Chuyện là duyên số, mình gặp bạn trai mình hiện tại từ cách đây 6 tháng, chỉ đơn giản là đi xem phim 1 mình, ổng chạy ra xin sđt bảo là nếu mình chưa có n.y thì cho xin sđt, còn nếu có rồi thì thôi cho ảnh xin lỗi, trước đó anh còn giới thiệu là “Nay anh đưa mẹ đi xem phim mà thấy em xinh quá, mẹ anh cũng ưng nên…” :)), nếu là 1 ông nào đó bảo đi 1 mình có khi ko cho đâu nhưng thấy nụ cười của mẹ anh, với anh cũng bảo là đưa mẹ đi thế nào mình lại thấy có cảm tình, vì mình cảm thấy ngay lúc đó anh là 1 người cũng yêu gia đình như mình yêu thương mẹ ấy…và rồi chúng mình yêu nhau sau 1 tháng làm quen.
Ko biết mọi người yêu nhau thế nào, chứ thật ra mình cũng bận, cũng đắn đo lắm nhưng thôi, ở tuổi này cứ mở lòng xem sao…nhiều lúc đi làm, công tác xa ko có thời gian dành cho anh, mọi người biết anh làm gì ko ạ…
– Alo, nay em có nhà ko?
– Em ko?
– Ờ, nhà anh được biếu mấy con cua biển, anh mang sang hấp cho mẹ ăn vậy.
Anh biết mình thích ăn hải sản, nên thi thoảng nhà anh có tôm cua mực gì lại mang sang nhà mình để làm ăn. Mà toàn tự tay anh làm. À quên mất, nhà mình thì ngay Thanh Trì, anh cũng gốc ở Hà Nội nên đi cũng nhanh, vì mình ở với mẹ nên anh muốn ra mắt sớm (sau 1 tháng yêu nhau) để đường đường chính chính qua đón mình đi chơi .
Có hôm thì đi công tác về ko thấy mẹ đâu, gọi cho mẹ thì mẹ bảo:
– Khô* đưa mẹ đi xem phim rồi, con ở nhà tí mẹ về!
Hóa ra ông đưa mẹ mình với mẹ ổng đi xem phim…
Có hôm mình đi công tác cuối tuần ổng cũng:
– Cuối tuần này em đi Nha Trang à, có về kịp ko?
– Về kịp làm gì?
– Đi du lịch, foodtour Hải Phòng.
– Chắc ko kịp, em sáng Chủ nhật mới về.
– Thế để anh đưa mẹ đi vậy?
– Mẹ ai?
– Mẹ anh với mẹ em!
Vậy là ông vác ô tô, chuẩn bị đồ đoàn cho ổng, 2 mẹ với cháu (gọi anh ấy bằng cậu) đi Hải Phòng chơi luôn.
Thi thoảng đón mẹ mình đi ăn, đưa mình với mẹ mình đi mua sắm…có lần còn đưa cả mẹ đi uống nước, mẹ uống sinh tố, mình uống nước rồi ngồi trò chuyện.
Có lần ông cũng đi công tác Đà Nẵng về, mua cả đống đồ về biếu mẹ mình bảo là:
– Cháu thì ít đi công tác nhưng 1 khi đi công tác là sẽ có quà ai cũng có phần! Nhất là người cháu yêu thương!
Eo ôi, dẻo miệng lắm…nhưng ko phải ông cố tình hay diễn để tán mình, mà mình thấy trong đó cả sự chân thành, là con người anh ấy như vậy. Mình ít nhắc đến bố anh vì bố anh cũng là người bân bịu công việc (mình ko kể rõ vị trí hay chức tước của bố anh nhưng mọi người tạm hiểu là đi suốt bận suốt) bận cả tối, thi thoảng mới ăn cơm nhà còn ko là phải tiếp khách, lo chuyện lớn…nên anh cũng thay bố, yêu thương mẹ. Có lần 2 đứa ngồi tâm sự anh còn bảo mình là công việc cứ như vậy ko ổn, mẹ thì cũng có tuổi rồi, mình cứ đi suốt như vậy, sau này còn chồng, con, còn phải lo cho anh nữa…nên tìm việc nào phù hợp hơn, còn dành nhiều thời gian cho gia đình…mình càng hiểu hơn, thấm thía hơn về con người anh.
Nhưng mình cũng hỏi, anh như vậy, bố mẹ còn làm to nhé, tại sao chưa có vợ, anh cũng cười bảo ngày trước cũng từng yêu 1 người hết lòng, hết dạ, còn đem cả tiền của mình đi lo cho người ta, từ hồi còn sinh viên, đến lúc vừa ra trường cái thì chia tay vì n.y cắm sừng yêu 1 thằng đẹp trai hơn, chỉ mỗi vậy thôi mà…mất niềm tin vào tình yêu, yêu bố, yêu mẹ còn được bố mẹ yêu lại, cho tiền :)) (mình nghĩ còn nhiều ý khác nhưng anh nói vậy cho mình thấy vui) và cũng ngày hôm ấy, anh đưa mẹ đi xem phim, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh thấy mình anh đã thấy thích rồi, anh còn phải đi vệ sinh 5-6 lần để ngó qua mặt mình (mình trong rạp ko chú ý)…và anh mới lấy hết dũng cảm để xin số…
Nghĩ lại cũng là cái duyên mọi người nhỉ.
Facebook Comments