Trèo cao cho lắm rồi té đau! Giờ mình mới thấy câu nói “nồi nào vung nấy” là có thật mọi người ạ
Cách đây 3 năm mình có quen một bạn nữ, mới gặp lần đầu mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chúng mình quen nhau trên mạng xã hội, buổi hẹn hò đầu tiên chúng mình đi ăn buffet lẩu ở nhà hàng vì em ấy nói thích (thực sự lúc đó mình làm nhân viên văn phòng ở quê với mức lương 7 triệu một tháng). Mình cũng ga lăng, vì sợ em không vui nên lần nào mình cũng chủ động trả tiền.
Rồi mình nói lời yêu, từ đó trở đi mình nấu ăn mang qua cho em bất kể nắng mưa, mình mua đồ ăn vặt, mua quà vào ngày lễ. Dù mình không khá giả gì nhưng rất yêu chiều bạn gái. Mình cũng tâm lý, hay động viên và làm cho em vui. Dù nắng hay mưa mình vẫn miệt mài chăm sóc em, nhiều khi mình còn nhịn đói để mua đồ cho em ý.
Rồi mình mời em về nhà chơi (ra mắt đó). Gia đình mình kinh doanh nên cũng có của ăn của để. Mẹ mình biết tin mình dẫn bạn gái về thì vui lắm, thông báo để ba mình nghỉ làm ở nhà tiếp đón (lúc em và mình xuống xe, mẹ mình cầm ô đứng sẵn che cho bạn gái). Ba mẹ mình không cho bạn ấy phải làm việc nhà gì cả, chuẩn bị mâm cỗ từ trước rất niềm nở… Ba mẹ tâm sự rất nhiều với hai đứa (ba mẹ mình rất tâm lý và nổi tiếng ở địa phương vì tham gia phong trào tình nguyện). Đến giờ nghĩ lại mình thấy thương ba mẹ nhiều. Lúc ra về ba mẹ còn cho tiền vì sợ hai đứa thiệt thòi, chuẩn bị quà để bé mang về biếu ba mẹ (kiểu ba mẹ chồng nhiều người mơ ước ấy).
Mình thì không rượu chè, không thuốc lá, không chơi bời gì cả, được đánh giá cực kỳ ngoan, gia đình tốt. Và rồi bước ngoặt đến, mình đi mổ ruột thừa và nghỉ khoảng 2 tuần. Thời gian đó công ty cũng tìm được người thay thế vị trí và cũng đuổi khéo; mình cũng biết ý nên viết đơn nghỉ việc và dự định kiếm việc khác. Mình tâm sự với bạn gái, lúc đầu cũng không thấy gì nhưng mình cảm nhận được em càng ngày càng lạnh nhạt với mình. Rồi em nói hai đứa dừng lại vì mình không phù hợp. Mình như bị sốc vậy, mọi chuyện diễn ra rất nhanh và dứt khoát, mình cố gắng níu kéo trong vô vọng. Mình đã bị kiểu trầm cảm ấy.
Sau nhiều cố gắng, mình cũng đã có công việc phù hợp và khá hơn, việc kinh doanh nhà mình cũng thuận lợi. Đến giờ mình vẫn nhớ đến em ấy – người mình hết lòng yêu thương (3 năm trôi qua mình vẫn không quen ai cả vì mình vẫn nhớ em ấy). Hôm nay vô tình gặp một người bạn của em ấy, mình cũng tò mò nên hỏi chuyện thì được biết: Sau khi chia tay mình, em ấy quen được một anh làm bên bất động sản, nghe nói mới quen đã chở đi ô tô, mua đồ hiệu, chiều chuộng lắm, nghe nói có chung cư gì đó…. Sau 2 tháng thì cưới nhau, nhưng “té ngửa” ra nhà chung cư là nhà thuê hợp đồng dài hạn. Đến lúc này bạn ấy mới ngỡ ngàng, và nghe nói người chồng cũng bị kiện tội lừa đảo môi giới. Hai vợ chồng cãi nhau suốt. Sau đó người chồng phải bồi thường số tiền lớn, đã bán hết tài sản mà còn nợ thêm…. Nghe nói giờ hay bị đăng đòi nợ trên Facebook.
Và hiện tại em ấy đã ly hôn, cũng làm mẹ đơn thân. Sau đó cũng quen nhiều người nhưng cũng chẳng tới đâu…. Mới đây là quen một anh chủ nhà hàng 40 tuổi, lúc đầu cũng rất vui vẻ nhưng vì anh ta có con riêng nên nghe nói ông ta tính toán rõ ràng, sau bạn ấy chịu không được cũng cãi vã rồi chia tay. Nhớ lại ngày xưa, bạn nữ ấy tính toán với mình lúc mình ốm và chưa có việc, nào là lương 7 triệu thì làm được gì, nào là anh kiếm được việc chắc gì lương cao hơn, nào là anh không có gì…. Giờ bạn ấy cũng gặp người tính toán, ích kỷ…. Haiz, đúng là chúng ta sống như thế nào sẽ gặp người như vậy.
Hiện tại mình đã 30 tuổi, cũng chưa quen thêm ai cả, vẫn nhớ đến em ấy. Mẹ mình thỉnh thoảng còn thăm hỏi xem bạn ấy có khỏe không. Mình cũng mong các bạn nữ chậm lại một tí để cảm nhận.
Facebook Comments