Tôi 32 tuổi, lập gia đình được 8 năm, có 2 con: bé lớn 6 tuổi, bé nhỏ 10 tháng. Tôi và chồng bằng tuổi nhau, yêu nhau 7 năm (từ khi còn ngồi ghế nhà trường đến khi ra trường) rồi mới cưới.
Sau khi tốt nghiệp, tôi gặp nhiều khó khăn trong công việc, thường xuyên nhảy việc. Đến khi kết hôn, tôi mới tìm được công việc ổn định và làm được gần 2 năm thì mang bầu, sau đó nghỉ hẳn để sinh con. Khi con được 2 tuổi, tôi định quay lại làm việc thì đúng lúc dịch COVID bùng phát.
Thời gian đó, tôi đăng ký khóa học cho chồng học bán hàng online (vì tôi bận con nhỏ nên không đi học được). Từ đó đến nay, chồng tôi chạy quảng cáo, còn tôi ở nhà chăm con, bán hàng, đóng gói, trực page… tất cả mọi việc còn lại trong nhà đều do tôi làm. Ngay cả việc chăm con hay việc nhà, anh gần như không động tay. Khi tôi sinh bé thứ 2, tôi còn phải chỉ anh cách dùng máy giặt.
Thế nhưng công việc ngày càng khó khăn, áp lực tài chính đè nặng, cộng thêm khoản nợ vay mua nhà từ 2022 (1 tỷ, mỗi tháng trả 13 triệu cả gốc lẫn lãi), khiến anh dường như ngày càng căng thẳng và bắt đầu coi thường tôi. Có lúc vu vơ, anh nói với con rằng “sai lầm lớn nhất của ba là lấy mẹ”. Anh thường xuyên chê bai, nặng lời với tôi, ví dụ như:
– “Em chẳng chịu cố gắng gì hết.”
– “Em ko chăm chỉ, ko biết cố gắng.”
– Gọi vợ con là “ăn bám, gánh nặng.”
– Thậm chí còn nói về ngoại hình tôi khi đang cho con bú: “Ăn mướp không?”
– “Đùi em to gấp đôi anh, suốt ngày chỉ biết than thở rồi ở nhà chả như vậy.”
Gần đây, anh yêu cầu tôi đi làm. Tôi đồng ý và đề nghị nhờ mẹ anh lên phụ giữ cháu một thời gian (vì bé còn bú mẹ, không uống sữa công thức và rất lười ăn dặm). Nhưng anh im lặng.
Tôi biết anh sẽ không nhờ, vì khi tôi sinh bé chưa được 1 tháng thì mẹ anh đã về quê, không quay lại nữa. Chuyện đó đã khiến chúng tôi cãi nhau vì chồng không chăm con, mẹ chồng thì không hỗ trợ. Anh say mê công việc, còn tôi thì phải ăn sáng lúc 9 – 10h, ăn trưa lúc 2h chiều, ăn tối lúc 9h. Có hôm không kịp nấu, phải nhờ em gái nấu mang sang. Khi con tròn 3 tuần, tôi đã phải tự xoay xở tất cả. Đến giờ, chồng vẫn không cùng chăm con và hai vợ chồng ngủ riêng từ khi tôi sinh bé đến nay.
Tôi biết anh rất áp lực. Những gì anh nói, tôi nghe – và chỉ biết khóc một mình trong phòng cùng con, không dám cãi lại vì không muốn gây thêm mâu thuẫn. Nhưng tôi rất sợ cảm giác này: sự tiêu cực, sự tổn thương, và cảm giác mình vô giá trị.
Tôi rất muốn bước ra ngoài đi làm, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi đã ngoài 30 tuổi, nghỉ làm suốt 7 năm. Ngoài kỹ năng sắp xếp nhà cửa, chăm con và tư vấn bán hàng online, tôi không có điểm gì nổi bật. Con thì quá nhỏ, còn phụ thuộc mẹ, nên tôi càng bế tắc. Sự lạnh nhạt, thờ ơ và những lời nói coi thường của chồng ngày qua ngày đang khiến tôi héo mòn dần trong cuộc hôn nhân do chính mình lựa chọn.
Facebook Comments