Tôi có nên tha thứ cho chồng!?
Tôi đến với anh đều là lần 2. Anh nói vợ cũ anh ngoại tình, còn tôi ly hôn người chồng cũ là sĩ quan quân đội cũng do anh ta ngoại tình. Tôi thấy đồng cảm với anh, hơn nữa tôi bị tắc vòi trứng khó có con, phải IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) mới có. Khi tôi nói thật anh nói sẽ cùng tôi khám chữa. Chỉ 2 việc đó thôi khiến tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh. Năm 2016 tôi lấy anh sau đúng 1 tháng quen nhau.
Năm 2017 anh nói tôi vay lương để anh làm ăn. Tôi nói: “Em sẽ vay cho anh 50 triệu, còn em giữ 50 triệu em đi khám chữa nhé.” Anh nói: “Em tính toán với người đầu ấp tay gối à?” Tôi ngậm ngùi đưa anh cả 100 triệu tiền vay qua lương. Khi ấy lương tôi còn dư 1,3 triệu, tôi vay tiếp được 55 triệu hạn 5 năm để làm IVF. May mắn thay tôi đậu được 1 bé gái. Năm 2021 tôi đặt phôi lần 2 cũng được 1 bé gái nữa.
Cả quá trình IVF, đẻ con, chăm con 1 mình tôi cáng đáng. Anh không biết tôi ăn gì, thuốc gì, con ốm đau ra sao, dù tôi có nói, có nhờ, nhưng anh chỉ chú tâm uống rượu.
Tháng 9 năm 2024 tôi phát hiện anh ngoại tình. Bồ nói với tôi, họ yêu nhau 3 năm rồi. Tôi có nói: “Anh ác quá, cả 8 năm trời em lo khám chữa, chăm con, con bé thứ 2 mới gần 3 tuổi, em mới sắp nhàn một chút thì anh lại cho em bất ngờ quá.” Cả 8 năm đó thì anh cầm lương tôi vay đến hết 6 năm. Bố mẹ chồng lo sinh hoạt phí, còn chút lương ít ỏi tôi lo sữa bỉm, hiếm lắm anh mới mua thôi. Thi thoảng anh có đưa tiền, tôi lấy vài trăm nghìn còn đưa lại cho anh để anh đi đường (chồng tôi làm xe du lịch).
Từ tháng 9 năm 2024 tôi có cho anh cơ hội, chờ đợi anh quay về. Nhưng miệng anh nói anh chỉ yêu vợ con, nhưng lại không dứt hẳn với bồ. 1 tuần, nửa tháng lại trốn tôi xuống ngủ với bồ 1-2 tiếng rồi về (vì tôi đặt định vị ô tô trong xe nên tôi biết). Tôi có làm căng ly hôn, anh lại níu giữ. Tôi rất muốn giữ gia đình, tôi có nói: “Em chấp nhận anh sai, sai phải nhận lỗi, cam kết sửa chữa.” Nhưng có lẽ thời gian họ yêu nhau lâu quá, có nhiều thứ gắn kết với nhau (họ không có con chung). Chồng tôi mua đất của bồ (giấu không cho tôi biết, anh đứng tên một mình).
Liệu tôi có nên kì vọng vào anh, hay bỏ đi để được sống bình yên? Tôi có lương ổn định, mức sống ở huyện nhỏ cũng không tốn. Tôi hoàn toàn tự lo được cho tôi và bé thứ 2. Bé lớn 6 tuổi, bố mẹ chồng tôi làm ngành giáo dục về hưu, tôi chủ quan yên tâm rằng con lớn sẽ phát triển tốt mà không cần có tôi.
Facebook Comments