Tháng 3 năm ấy, tôi biết mình bị phản bội ngay khi đang ở cạnh người yêu.
Chúng tôi yêu xa (SG-HN). Hai năm trước, tôi bay ra Hà Nội để thăm người yêu. Khi đó tôi vẫn tin rằng tụi mình ổn, vẫn yêu nhau, vẫn tin tưởng nhau. Tôi chẳng đề phòng điều gì cả, chỉ mang theo sự háo hức và niềm tin rằng người ta cũng yêu mình như cách mình yêu người ta. Nhưng rồi trong lúc tôi đang ở cạnh anh, một cô gái khác nhắn tin cho tôi. Nhờ tôi gọi anh mở điện thoại vì cô ấy cần nhắn có việc. Nghe thì tưởng vô hại, nhưng trong lòng tôi khi ấy đã chùng xuống. Linh cảm của một người con gái biết mình đang đứng ở đâu trong mối quan hệ này. Cô ta biết tôi đang ở Hà Nội, biết tôi đang ở bên anh ấy và cô ta cố tình liên lạc cho tôi. Sỡ dĩ tôi biết Cô ta vì họ để lại bình luận công khai trên Fb anh, hẹn đi chơi, đùa giỡn nhau. Tương tác như thể tôi chưa từng tồn tại. Và điều buồn nhất là anh cũng để mặc. Tôi đã cảnh báo nhưng anh biện minh, nào là em gái làm ăn chung, nào là mượn tiền. Rồi bất ngờ hơn cả là anh quay lại đổ lỗi cho tôi, kiếm chuyện rồi qđ chia tay mặc cho tôi có khóc lóc cứu vãn mqh. Sau 1 ngày, anh ta còn thông báo cho tôi là họ công khai tìm hiểu nhau để anh có thể quên được tôi.
Trên mạng xã hội, hai người họ tự vẽ mình thành những kẻ tử tế. Cô ta thì chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, đến khi t ctay thì mới phát hiện rằng những hình ảnh hẹn hò đó đã tồn tại trong thời gian chúng tôi còn yêu nhau, còn anh ta thì khoác lên mình chiếc áo độc thân. Tôi thấy cũng khá nhiều người quan tâm, khen ngợi. Không biết có nên thấy đáng thương không, hay là nên thấy buồn cười… Khi một người con gái từng chen vào mối quan hệ của người khác lại đi mong cầu sự chung thủy từ người đàn ông mình đã cướp.
Từng có lúc tôi nghĩ rằng anh là định mệnh của đời mình. Từng dự định sẽ dẫn anh về ra mắt ba mẹ, từng nghĩ đến việc chuyển ra Hà Nội sinh sống trong nay mai, bắt đầu một cuộc đời mới. Trước khi quen anh, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rời miền Nam, sống xa gia đình, nhưng vì anh tôi đã tin. Anh vẽ ra những khung cảnh thật đẹp, những viễn cảnh hạnh phúc, ngày nào cũng đòi tôi ra HN với anh, khiến tôi ngỡ rằng mình đang bước vào một tình yêu đủ đầy. Tôi đã quá vội vàng yêu, vội vàng tin, vội vàng đặt cả những gì đã từng là nỗi sợ vào tay người ta mà không giữ lại gì cho bản thân. Tôi từng mất 5 năm để chữa lành vì người cũ bị phản bội. Tôi cứ nghĩ ông trời cuối cùng cũng thương mình, cho mình gặp đúng người. Nhưng cái cú này… nó sốc thật. Nó không chỉ khiến tôi thất vọng với người khác, mà còn khiến tôi mất cả niềm tin vào bản thân. Tôi không còn sống tích cực như trước nữa. Tôi hay suy nghĩ quá mức, dễ nhạy cảm, dễ tiêu cực. Tôi trở thành phiên bản mà trước đây tôi từng rất sợ.
Thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn thấy giật mình. Mọi chuyện dù đã qua lâu nhưng cảm giác thì như mới hôm qua. Tôi cũng không nghĩ mình lại từng rơi vào một hoàn cảnh éo le đến vậy, yêu một người đến mức muốn thay đổi cả cuộc đời, để rồi nhận ra mình chỉ là nhân vật tạm thời trong câu chuyện mà người ta đã viết sẵn đoạn kết. Nhưng hôm nay tôi kể lại chuyện này không phải để trách ai. Chỉ là để nhắc mình một lần cuối: đừng bao giờ đặt lòng tin vào ai đó mà quên mất việc phải giữ lại một phần cho chính mình.
Facebook Comments