“Sống thử” cũng có lúc vui mà mọi người nhỉ?
– Alo mấy giờ anh về thế?
– Anh cũng chưa biết, có việc gì thế em?
– Anh về sớm, 2 đứa đi chợ nấu cơm, nay em thích ăn cơm nhà ạ!
– Thế để anh sắp xếp công việc về sớm…
…
– Sao em cứ lăn qua lăn lại thế, khó ngủ à?
– Vâng.
– Sao khó ngủ, anh xoa lưng hay đấm lưng cho nhé.
– Ko, em đói.
– Đi, đi ăn đi.
2 đứa lại kéo nhau đi ăn phở gà, lúc ấy gần 1h đêm rồi ấy.
– Tối nay đi siêu thị nhớ.
– Mua gì thế?
– Mua xì dầu, tương ớt, chổi quét nhà, với mấy đồ linh tinh nữa…hết rồi, lâu lắm rồi 2 đứa chưa đi siêu thị ấy.
…Có hôm n.y mình về quê, mình có việc ở lại:
– Em làm sẵn thịt với đậu với rau rồi đấy, anh thích ăn trứng thì tự luộc nhé, em bắt xe về ko muộn mất.
Về đến phòng, thấy n.y đã chuẩn bị xong cơm nước, để sẵn ở mâm, úp lồng bàn cẩn thận, còn rót sẵn nước chấm cho mình.
Hôm sau đi họp, nói với n.y:
– Mai anh phải đi làm sớm. Em cứ ngủ đi nhé.
– Ôi dào, có gì mà dặn dò.
– Sợ anh lạch cạch em khó ngủ thôi.
Sáng hôm sau mở mắt thì thấy n.y đã là quần áo cho cẩn thận, giày xếp ngăn nắp, có 1 đôi tất bên cạnh…hóa ra n.y mình còn dậy sớm hơn để chuẩn bị cho mình rồi ngủ tiếp, tại đêm hôm trước lười chuẩn bị ấy, lúc mình đi làm thì nhắn tin “Em thấy bộ ấy đẹp, anh mặc đi họp là hợp lý đấy!”
Có lúc ốm đau thì 2 đứa cũng chăm nhau, mình ốm thì n.y mình nghỉ làm 1 buổi hoặc cả ngày để chăm và ngược lại. Đi làm về lúc nào cũng mong ngóng để gặp được nhau, xem tối nay ăn gì, có đi chơi đâu ko hay là ăn xong cùng dọn dẹp, vệ sinh cá nhân xong ăn hoa quả, xem tivi, hôm nào bận thì cũng mỗi người 1 việc, mình làm việc, n.y cứ làu bàu nhưng lại rất đáng yêu:
– Anh xong chưa thế? Chưa đi ngủ à?
…
– Lâu thế?
…
– Em chờ anh đi ngủ đấy.
…
– Tí vào vỗ lưng xong ôm em ngủ.
…
– Ngủ 1 giấc rồi vẫn chưa thấy xong việc, lắm việc thế?
…v…v…
Thật sự từ ngày 2 đứa về ở chung sau hơn 2 năm yêu đến giờ (được 5 tháng) thì mình thấy cũng rất vui… Cũng chưa có việc gì căng thẳng giữa 2 đứa cả, sống với nhau rất hợp, sang năm tới, có lẽ đầu năm thì 2 đứa cũng chính thức đặt bút kí vào tờ đăng ký kết hôn…
Mình cũng biết là mưa đến đâu mát mặt đến đấy nhưng suy nghĩ gì xa xôi, tại sao chúng ta ko tận hưởng “cơn mưa” này 1 cách dễ chịu nhất, mình biết sau này lấy nhau, có con, công việc rồi nhiều áp lực nữa khiến chúng mình ko được như bây giờ nhưng mình tin, cả 2 cũng đã sẵn sàng để đối mặt những tình huống có thể xảy ra, quan trọng là đồng lòng, đồng hành và cùng cố gắng.
P/s: Mình ko phải kêu gọi mọi người sống thử hay ủng hộ việc sống thử, mà mình chỉ tâm sự về trường hợp của 2 đứa mình thôi, nhiều lần đọc được bài sống thử tiêu cực thì có lẽ trường hợp chúng mình là 1 trong những trường hợp hiếm hoi (mà ko biết có hiếm ko nhỉ) là tích cực.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến những lời tâm sự cuối cùng này!
Facebook Comments