Sau 1 đêm đẫm nước mắt, sáng nay mình vẫn dậy sớm với nụ cười trên miệng chào mẹ mình và chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ.
Mình cưới được 1 tháng thì đã bầu 5 tháng. Thực sự việc có bầu trước khi cưới cũng là điều mình có thể lường được và mình cũng đón nhận điều này 1 cách bình tĩnh nhất. Sau khi cưới thì mình và chồng về nhà mình ở, không phải vì nhà mình giàu hơn mà vì nhà mình chỉ có mỗi mình và mẹ, còn nhà chồng mình có thêm cháu, em và chị. Việc anh chồng mình suy nghĩ như thế cho mẹ mình với mình và về ở nhà mình khiến mình cảm thấy rất thương anh.
Khi quen anh, mình chưa bao giờ chứng kiến anh nổi nóng với mình. Nhưng khi nghe mẹ anh kể, mẹ anh nói anh là 1 người rất cọc tính, dễ nổi nóng. Mình nghĩ anh sẽ không như thế với mình. Nhưng đêm qua thôi mọi thứ trong lòng mình sụp đổ. Mình đã vô tình thấy tin nhắn đóng tiền gì đấy của anh và thấy lạ. Chúng mình làm cùng công ty, nên đi làm chung và trên đường về mình có thử hỏi sau nhiều ngày không biết mở lời như thế nào. Mình hỏi anh có mua trả góp, vay tín dụng hay gì không. Anh nói anh không có.
Vì mỗi tháng lương anh đều nói anh giữ 2 triệu đưa cho bà nội đóng hụi giùm. Hụi này tới 5 năm mới rút. Ban đầu mình không đồng ý, nhưng anh nói anh đang chơi dở rồi, dù sao cũng là khoản tiết kiệm thì để anh đóng đi. Mình mới nói nếu tiếp tục thì mình muốn rút sớm, 5 năm 100 triệu, cho đỡ rủi ro. Anh nói tháng 6 sẽ rút được. Giờ đã tháng 6, mình có hỏi lại thì anh bảo không rút được, mẹ nói 3 năm sau mới rút được. Thật sự mình cảm thấy anh đang cố che giấu gì đó vì lúc đó anh có nói 1 câu “dù sao tiền đó cũng là của anh”.
Trên đường về nhà, mình có nói qua lại về câu nói này, cố gắng hỏi, anh đã lớn tiếng với mình và mình cảm thấy thật sự có gì đó rồi. Khi về đến nhà mình rất giận và có đóng cửa phòng ầm ầm. Anh trợn trừng mắt lên nhìn mình nhưng không (ko) lớn tiếng nữa vì có mẹ ở đó. Sau đó anh thay đồ và nói với mẹ mình là anh đi đá bóng.
Mình cảm thấy cần gọi mẹ anh hỏi cho rõ, nhưng cũng cảm thấy chưa đúng. Thật sự mình mới bước vào cuộc sống hôn nhân, mọi thứ mình suy nghĩ rất cẩn trọng và kỹ lưỡng, mình không muốn bên nội nói này kia vì chúng mình chỉ mới cưới. Sau đó mình nghĩ đến người mà anh hay nói chuyện, người làm cùng công ty với anh, mình đã gọi chị ấy và hỏi. Chị ấy nói có đi đóng tiền giúp anh vài lần, chỉ biết là khoản vay chứ không biết vì sao vay cả. Chị cũng khuyên mình không nên nghĩ nhiều vì bầu bì và nên nói chuyện bình tĩnh với nhau.
Còn anh thì anh đi đến tận 10h30 anh mới về tới nhà mùi rượu nồng nặc. Anh nói sẽ kể cho mình nghe hết. Sau khi tắm xong, anh nói đó là khoản nợ lúc tuổi trẻ của anh và anh đang trả nó, nhưng anh không thể nói vì sao anh vay nợ. Việc anh giấu mình là điều tốt cho mình vì anh nghĩ mỗi tháng khoản tiền đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh với mình nên anh không nói. Mình đang bầu bì nên cảm xúc lúc đó không thể tả nổi. Mình vừa khóc vừa nói những tiếng nói đứt gãy, không mạch lạc rõ ràng nữa. Mình muốn biết vì sao anh lại vay tiền và mình sợ còn điều gì mà mình không biết nữa. Anh nói đó là chuyện riêng của anh và anh sẽ không nói ra.
Mình còn có thể làm gì chứ, khi anh trợn trừng mắt gào lên với mình là “EM ĐỪNG CÓ SỐNG NHƯ VẬY NỮA, EM XEM NHƯ ĐÓ LÀ KHOẢN ANH CHO MẸ ANH ĐI, 3 NĂM SAU ANH SẼ TRẢ LẠI”.
Mình đâu cần những điều đó chứ. Cưới nhau được 1 tháng mà đã không thật thà với nhau, không rõ ràng, còn tìm cớ tìm cách che giấu. Điều mình cần là cuộc hôn nhân có sự chia sẻ. Anh bảo “anh nói ra thì em giúp được gì cho anh chứ, em trả nợ cho anh sao, mà em cứ muốn biết”, “anh còn đang thắc mắc vì sao em biết được chuyện này nữa”. Nửa đêm mình nằm 1 bên khóc nấc, mình chả biết nên làm gì cả.
Anh còn nói mình là người ích kỷ, vì mỗi tháng mình thường cố dành dụm tiền để mua 1 chỉ vàng để dành, nhưng anh muốn cho bạn anh mượn tiền đó để mua xe máy và mình không đồng ý. Anh nói “mình sống như thế ai mà qua lại với mình”, “mua vàng thì tháng nào mua chả được, người ta cần mới hỏi tới mình”. Mình thì không biết bạn anh là ai, phần vì chẳng muốn “đứng cho vay quỳ xin lại” nên mình không đồng ý.
Khi tỉnh táo anh không nói gì, nhưng lúc say rồi anh trách mình rất nhiều. Anh nói anh nhận phần đau đớn khổ sở và luôn nói với mình là anh đang cố bảo vệ mình, còn mình thì không biết được điều đó mà luôn nhìn vào những điểm chưa được của anh.
Mình thật sự chẳng muốn nghĩ tới chuyện này, mình sợ ảnh hưởng tới con. Nhưng mình sợ đó là khoản vay vì chơi bời, cờ bạc, thì làm sao chắc được ngoài khoản đó không còn khoản nào, sau này sẽ có tiếp hay không. Mình cứ loanh quanh, luẩn quẩn với mớ suy nghĩ đó và không thoát ra được.
Nói về anh thì anh nhỏ hơn mình 1 tuổi, quen nhau được 3 năm mới cưới. Thường ngày thì vẫn rất yêu thương mình, làm việc nhà, và mê đi đá bóng. Gia đình anh cũng là gốc nhà nông, gia đình bình thường, cha mẹ anh cũng rất yêu thương mình. Sau đêm qua thì mình đã sơ sơ mường tượng được, cuộc sống hôn nhân là như thế nào. Là thái độ, ánh mắt, lời lẽ khác hoàn toàn. Mình không dám kể cho ai nghe chuyện này cả. Có nhiều nỗi sợ vây quanh mình. Chuyện này cũng chẳng lớn lao với nhiều người, nhưng với mình thật sự mình bị sốc.
Facebook Comments