Ở bên bạn trai 8 năm, từ hồi còn là sinh viên đến lúc ra trường, đi làm, kinh tế ổn định thì chia tay…đau lòng có đáng không?
Mình năm nay 29 tuổi, chưa chồng con, cũng chưa có bạn trai…thời gian này mình đang tập trung vào công việc, dành thời gian cho bố mẹ, cho gia đình, cũng chưa muốn yêu đương vì…bản thân cũng mất niềm tin vào tình yêu phần nào.
1 ngày cuối tuần về quê như bao ngày khác, cùng mẹ bán bánh mì cho mọi người, quán bánh mì này đã nuôi mình từ ngày còn bé xíu đến giờ khi trường thành, công ăn việc làm đầy đủ, bố mẹ cũng đến tuổi nghỉ ngơi được rồi nhưng mẹ bảo nghỉ thì buồn nên vẫn cứ bán tiếp, được bán cho mọi người, người lao động, các em học sinh, sinh viên…nói chuyện với họ cũng thấy vui phần nào…
Đang đứng gói bánh, chợt có 1 chiếc ô tô đỗ trước cửa, cũng ko biết phải là vô tình hay cố ý…vì chiếc xe đó là của n.y cũ mình, trên xe có 1 cô gái trẻ hơn, xinh xắn hơn mình, giọng cũng ngọt hơn:
– Chị ơi, cho em 2 cái bánh mì pate 2 trứng!
…
Ngẫm lại, đáng ra người ngồi đó phải là mình mới đúng với 8 năm bên người ta nhưng sự thật thì ko phải mình, họ hết tình cảm với mình rồi.
Mình và bạn trai yêu nhau 8 năm, trước đó còn là bạn cấp 3 nữa, vì tập trung vào việc học, nên đến năm 20 tuổi, mình mới đồng ý lời tỏ tình của bạn trai…
Hồi ấy thì bạn trai mình chẳng có gì đâu, đúng cái mác sinh viên nghèo vượt khó, bố mẹ thì đều làm công nhân vệ sinh môi trường, ở dưới bạn trai còn 2 em, trên thì có bà nội, bà ốm đau suốt…mình ngày ấy thương bạn trai nên thi thoảng bố mẹ cho dư tiền, lại mua đồ ăn, thức uống cho bạn trai, hoặc có thời điểm anh ko có tiền tiêu thì mình còn cho anh vay, tất nhiên có trả nhưng mình cũng ko lấy lãi…Mình nhớ những hôm đi chơi với nhau mà anh còn nhịn ăn bữa chính để có tiền đi xem phim hoặc đi mua mấy thứ lặt vặt để ăn cùng mình… Cuối tuần được nghỉ lúc đi làm thì ko sao, có lúc anh ngủ muộn muộn dậy để bữa trưa bữa sáng thành chung 1 bữa…
Đến sau này ra trường cũng vậy, 2 đứa đi làm 1 thời gian thì anh khởi nghiệp, anh buôn bán đồ nước ngoài, về chạy quảng cáo xong nhập cho 1 số cửa hàng đồ gia dụng, đồ tiện lợi, làm cũng tốt, dần dần thu nhập từ 30-40-50tr…thậm chí có tháng 100tr nhưng đùng 1 cái dính dịch nên lại thua lỗ. Nói là thua lỗ nhưng thật ra cũng lỗ trên khoản lãi của anh, 2 năm 2020, 2021 gần như cũng ko làm ăn được gì, thời điểm ấy anh cũng áp lực, vì kiểu đang kiếm được tiền, lại ko kiếm được đồng nào, xong hàng hóa cứ để đấy, mất tiền thua lỗ…cũng buồn, mình ở bên, lo cho anh từ cơm ăn, áo mặc sao cho là lượt phẳng phiu…cũng động viên anh cuộc sống có lúc này lúc kia…
Nói ra thì bảo mình kể nhưng thực sự, suốt những năm tháng bên anh mình là hậu phương vững chắc để anh an tâm đi làm việc, kiếm tiền lo cho các em, gia đình.
Bản thân mình cũng có nhiều người theo đuổi nhưng mình bỏ ngoài tai, vẫn chọn anh, tin tưởng anh, ở bên anh…để rồi cách đây 1 năm, 1 ngày đẹp trời anh nói với mình rằng anh hết yêu mình rồi, anh cảm thấy bên mình bây giờ ko còn tình cảm nữa, có mình cũng đc, ko có cũng chẳng sao, anh sẽ ko lấy mình vì anh ko muốn lấy 1 người mà bản thân ko có tình cảm với người ta…anh nói anh đã suy nghĩ rất kĩ để nói ra những lời ấy, ko muốn làm mình mất thời gian với anh nữa nên anh nói ra để chia tay mình…
Bản thân mình đến lúc chia tay còn vẫn tin lời anh nói là sự thật, chỉ đơn giản là tình cảm dần thành thói quen, nhạt nhòa…nên anh cảm thấy như vậy, mình có níu kéo nhưng vẫn chỉ nhân lại đươc là lời xin lỗi…
Chúng mình chia tay, mình ko cam tâm, mình tìm hiểu…thì ra anh đã thích người khác rồi, anh chưa tỏ tình thôi, anh chia tay mình để có thể đường đường chính chính tỏ tình, bên người ta…1 cô gái vừa trẻ hơn, vừa xinh hơn, lại vừa có điều kiện hơn mình…lúc ấy mình nhớ đến câu nói “Khi chưa tìm được mối ngon hơn, người ta gọi đó là chung thủy!”.
Chấp nhận, biết làm sao…mình mất khoảng 4 tháng để ổn định lại tinh thần và cũng xác định trong 1 thời gian dài, sẽ dành thời gian cho bản thân, gia đình, những người xung quanh…cho công việc nữa, mình muốn dành thêm thời gian để kiếm tiền chăm sóc bản thân, bù đắp lại khoảng thời gian mà thanh xuân, tuổi trẻ, mình đã tin tưởng sai người…
Giờ nhiều lúc nghĩ lại, đau lòng…nhưng mình cũng tự hỏi… đau lòng có đáng không mọi người?
Facebook Comments