Ổ bánh mì và cú “plot twist” đầu ngày.
Sáng nay ghé quán bánh mì đầu hẻm, đang đợi thì thấy cô lao công đứng kế bên, tay cầm mớ tiền lẻ xếp cẩn thận như xếp đồ cúng.
Cô hỏi:
– “Ổ bánh mì trứng nhiêu rồi con?”
Bà bán đáp:
– “Giờ 17 nghìn nghen, trứng giờ mắc hơn vàng.”
Cô cười gượng:
– “Thôi lấy ổ pate thường, cô ăn vậy quen rồi.”
Nghe xong tự nhiên trong lòng mình “rụp” một phát.
Thế là nói đại:
– “Thôi cô, để con mời ổ trứng nha, sáng ăn cho có sức quét sạch cả con đường này luôn.”
Cô cười, nhe răng trắng bóc:
– “Trời ơi, sao tốt dữ vậy con?”
Mình đáp:
– “Dạ con tốt tạm thời thôi, chứ trưa con cáu lắm.”
Ổ bánh mì ra, cô cầm mà vui như được thưởng Tết.
Mà điều bất ngờ nhất là cô bẻ đôi ổ bánh mì, đưa nửa cho chú xe ôm đang ngồi kế bên:
– “Ăn đi chú, sáng ăn cho đỡ đói.”
Mình ngồi nhìn, tự nhiên thấy mắc cười mà cũng thấy… mắc nợ.
Người có ít, lại hay chia.
Người có nhiều, lại sợ mất.
Sáng nay mình mất 30 nghìn, nhưng lời được một bài học:
Lòng tốt không cần camera, không cần đăng story — chỉ cần thật.
Và thiệt ra, ở cái thành phố lúc nào cũng vội này, đôi khi chỉ cần một ổ bánh mì… là đủ ấm cho cả buổi sáng.
Facebook Comments