Ngày anh cưới, người mặc váy trắng không phải mình mà là cô ấy
Chào cả nhà, mình là cựu sinh viên NEU, 27 tuổi, hiện vẫn độc thân. Mình viết ra đây những lời tâm sự cũng về tuổi trẻ của mình, khi nhìn lại, mình mới thấy có những sai lầm năm xưa mình không thể nào sửa được nữa.
Năm đó, mình 22 tuổi vừa mới ra trường và đi làm, người yêu mình là Anh – học cùng lớp ĐH, hiền lành, chăm chỉ, thật thà. Hồi đó, Anh ấy mới đi làm, lương chỉ khoảng 7-8 triệu/tháng, tối đến còn đi dạy thêm để có tiền trang trải cuộc sống, tài sản chẳng có gì trong tay ngoài một chiếc xe máy cũ. Dù vậy, Anh luôn quan tâm mình, đi đâu cũng đón đưa, những dịp như 8/3, 20/10 Anh toàn tự tay gói quà tặng mình. Với Anh, mình như là cả thế giới vậy.
Nhưng rồi khi đi làm một thời gian, tiếp xúc với nhiều người thành đạt, ăn mặc sang trọng, nói chuyện tự tin, mình bắt đầu dao động. Mình sợ sau này sẽ khổ nếu cứ mãi ở bên một người “chưa có gì” như Anh ấy. Mình đem chuyện đó tâm sự với 1 người bạn – người bạn thân nhất của mình lúc đó. Bạn ấy nghe xong chỉ cười rồi nói: “Anh ấy như thế thì chẳng có tương lai đâu. Mày xinh, giỏi, mày xứng đáng có người tốt hơn, lo được cho mày.”
Những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Bạn còn hay rủ mình đi chơi, bảo phải “mở rộng mối quan hệ”, “đừng giam mình trong một người đàn ông nghèo”. Có lần, Bạn kéo mình đi bar cho “đổi gió”. Hôm đó, mình uống hơi say, lúc cùng một bạn nam mới quen bước ra khỏi quán, mình thấy Anh đứng bên kia đường. Ánh mắt Anh sững lại, rồi lặng lẽ quay xe bỏ đi trong cơn mưa. Mình nhớ rõ giây phút đó, tim mình chùng xuống, nhưng Bạn ấy kéo tay mình, nói lạnh tanh: “Kệ đi, không việc gì phải buồn. Rồi mày sẽ thấy mày xứng đáng với những thứ tốt hơn.”
Hôm sau, Anh nhắn tin chia tay. Mình chẳng níu kéo, thậm chí còn thấy… nhẹ nhõm. Trong lòng khi ấy, mình nghĩ mình đã đúng, rằng Anh không đủ bản lĩnh để đi cùng mình lâu dài.
Sau đó, mình tập trung cho công việc, cắt bớt những cuộc vui mà Bạn rủ rê, cũng làm quen vài người mới nhưng đều chẳng đi đến đâu. Mỗi lần thấy ai đó hiền lành, chịu khó, mình lại thoáng nhớ đến Anh ấy – người từng kiên nhẫn đợi mình tan ca, từng đội mưa đón mình về.
Tháng Tám vừa rồi, một người bạn cùng lớp đại học kể rằng Anh đã kết hôn. Mình thoáng cười, cho đến khi bạn ấy nói tên cô dâu: “Là cái Bạn đó, hình như trước mày có chơi với nó mà, nó không bảo gì mày à?”. Mình ch*t lặng. Người bạn kia kể thêm, hồi học đại học, Bạn ấy từng thích Anh nhưng không dám nói vì biết Anh đang theo đuổi mình. Sau khi mình chia tay Anh, Bạn ấy chủ động tiếp cận, quan tâm, rồi hai người nảy sinh tình cảm. Giờ Anh đã mở cửa hàng kinh doanh riêng, làm ăn phát đạt, có tiếng ở tỉnh. Bạn ấy là người đồng hành, giúp Anh ấy trong công việc, hai người trông rất hạnh phúc.
Nghe đến đó, mình chỉ im lặng. Một phần thấy tức giận, một phần thấy nhói lòng. Hóa ra năm xưa, Bạn ấy không đơn thuần là một người bạn tâm lý, mà là người từng âm thầm đẩy mình ra khỏi cuộc đời Anh. Và mình, ngây thơ tin rằng mình đang lựa chọn đúng… hóa ra chỉ là đang tự tay đánh mất người thật lòng với mình nhất.
Giờ đây, Bạn có được người mình từng yêu, còn mình – sau bao năm, vẫn cô đơn, và đôi khi vẫn mơ thấy ánh mắt của Anh năm ấy, khi Anh lặng lẽ quay xe đi trong đêm mưa.
Facebook Comments