Ngại mặt vì gia đình!
Mình là nam năm nay 28 tuổi, mới lấy vợ 2 năm và có 1 con. Hiện tại vợ chồng mình đang ở nhà thuê riêng, kinh tế cũng khó khăn. Nhà mình ở quê thì không thuộc diện khó khăn lắm, bố 51 mẹ 47, còn 1 đứa em trai 14 tuổi. Nhà mình sống cùng ông bà nữa, 3 thế hệ sống cùng nhà. Nhà thì cũng là nhà cũ ngày xưa của ông nội xây, bố mẹ mình có xây thêm 2 phòng cách đây mấy năm rồi. Mình ngày xưa cũng ít ở cùng bố mẹ, thế nên càng lớn khoảng cách giữu mình và bố mẹ càng nhiều. Trước khi lấy vợ thì hầu như cả tuần cả tháng mới gọi điện 1 cuộc, mình không gọi thì bố mẹ cũng chẳng gọi cho mình luôn. Nhà mình truyền thống làm nghề chài lưới, mẹ làm công ty. Ông và bố mình cùng làm nhưng ông mình chăm nên có khoản tiết kiệm kha khá, bố mình thì hết nghề này đến nghề khác. Năm trước bố có dự định đi Nhật, mình cản hết lời vì bố lớn tuổi rồi, đi mất cả mấy trăm triệu, hơn nữa đi thì ai quản thằng em ở nhà. Cuối cùng không đi được mà còn mất cả trăm triệu, tiền đấy là tiền bố mẹ đi vay mượn, chứ bố mẹ chẳng tiết kiệm được đồng nào, vì bố mình ngày nghỉ ngày làm, đã thế còn suốt ngày mua đồ trên mạng, làm ra đồng nào tiêu hết đồng đấy. Bố bán cả đồ nghề để đi, cuối cùng k đi được nên bố thất nghiệp, ở nhà cả năm trời không làm gì cả, mẹ mình nuôi. Tính bố mình nếu đã làm gì thì khoe cả thiên hạ biết, thậm chí đến cả tai bố mẹ vợ mình( nhà mình và nhà vợ cùng xã). Bố còn hứa cho con mình nhưng chưa lần nào cho được cái gì, vợ mình cũng ngán ngẩm, nói ý với mình bảo bố đừng hứa gì nữa. Đã thế vợ mình mới đẻ được mấy ngày thì 5 lần 7 lượt bố vào vay tiền, làm khó vợ mình. Vợ mình lúc ở nhà thì bố chẳng giữ cho mẹ tí thể diện nào, chửi đánh mẹ rồi còn mày tao với mẹ. Bố mình hết nghề này đến nghề khác, mỗi nghề chỉ làm được vài bữa rồi bỏ. Hơn nữa có tật đi ngồi lê la khắp mọi nơi, kể lể hết cái này đến cái khác. Bực mình nhất là hôm bố vợ mình sang thăm cháu, cô mình (em ruột bố) và bố mình hùa vào nói xấu mình, nói là mình từ ngày lấy vợ thay đổi, nói mình láo toét không biết điều. Do mấy hôm trước đó mình và bố có cãi nhau về chuyện làm đầy tháng cho con mình, mình muốn gói gọn, bố mình muốn làm cả chục mâm mời cụ nọ đến cụ kia, không hài lòng được thì quay ra chửi mình. Đã thế bố còn hay lên mạng khoe khoang tiền bạc, xong chửi bới trên mạng, mà người ngoài đọc được ngta cứ tưởng nói vợ chồng mình hoặc mẹ mình làm gì có lỗi cơ. Đã không đi làm nhưng việc nhà thì cũng chẳng động, một mình mẹ mình làm hết, đi làm về muộn nhưng còn dọn dẹp đến tận khuya mới ngủ, bố thì cả chiều cứ nằm giường nghịch đt. Mới đây bố ốm, bệnh chẳng có gì nghiêm trọng, làm nặng thì k nên thôi chứ nhẹ vẫn làm được, ấy nhưng mình khuyên thế nào cũng không đi làm, bảo làm bảo vệ cũng k đi. Thằng em mình ở nhà với bố suốt cũng hỏng người, mới tí tuổi đã nghiện thuốc lá thuốc lào, bỏ học và đúp mấy năm liền, bố thì dung túng vẫn coi nó là ngoan lắm. Giờ mình thương mẹ, nhưng cũng chỉ hỗ trợ được phần nào thôi vì mình có con nhỏ, nhà cửa còn đi thuê, mẹ mình ngày càng gầy rộc đi vì 1 mình bà nuôi mấy miệng ăn. Mình tự ti vì bố lắm, đi đâu ngta cũng nói bố mình chẳng ra gì, nhất là khi sang nhà bố mẹ vợ mình cũng chẳng ngẩng mặt lên nổi. Mình chỉ muốn tâm sự ra cho nhẹ lòng, có cách nào khuyên bố không, chứ mình cũng chịu hết nổi rồi.
Facebook Comments