Một cuộc đời là một ván cờ, đi sao cho mình còn đường lui
15 năm trước, khi chúng mình yêu nhau, mình biết cô ấy đang bắt cá hai tay. Vừa quen mình, vừa vẫn lén lút qua lại với người cũ – một gã trai ng,hè,o, chẳng có gì ngoài vài lời hứa hẹn và mấy cuộc gọi nửa đêm. Còn mình, lúc ấy sự nghiệp ổn, nhà có, xe có. Cô ấy chọn mình. Mình im lặng, giả vờ không biết, chỉ để xem cô ấy sẽ sống ra sao khi chọn con đường này.
Lúc đó, mình thực sự yêu. Còn trẻ, đàn ông khi yêu thật lòng thì mù quáng. Nhưng từ khi phát hiện bị phản bội ngay trong lúc đang yêu, mình tự hiểu, tình cảm đó không còn nữa. Mình vẫn cưới, không phải vì còn yêu, mà vì mình cũng chỉ cần một vài đứa con và mình cũng muốn xem trò chơi này sẽ kết thúc ra sao.
Cưới xong, mình chăm cô ấy như bà hoàng. Không cho đi làm, hàng tháng đưa tiền đầy đủ, biếu bố mẹ vợ, giúp anh vợ trả nợ. Ai cũng khen mình tốt, là “rể quý”, là “người đàn ông biết điều”. Nhưng đó là ván cờ mình tự dựng lên, từng bước một. Tạo sự phụ thuộc. Cô ấy cần mình, gia đình cô ấy cũng vậy.
Năm thứ 5, mình cho nghỉ hết giúp việc. Cô ấy bắt đầu phải tự tay làm mọi việc trong nhà. Từ một người được nuông chiều, giờ thành người phải lo từng bữa ăn, từng bộ quần áo. Mình vẫn quan tâm vừa đủ, nhưng là để giữ thế cờ.
Mình chưa bao giờ động tay, chưa từng quát tháo. Nhưng mỗi khi mình say, mình lại nhắc chuyện cũ, vài câu đủ sâu để cứa vào lòng cô ấy. Rồi sáng hôm sau, lại coi như chưa từng nói gì. 10 năm như vậy. Tâm lý bị giày vò còn nặng hơn cả đòn roi, mình biết rõ điều đó.
Mình từng đem hai đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN. Biết chắc là con mình, nhưng vẫn làm. Đơn giản vì mình muốn cô ấy hiểu mình không quên, và cũng chẳng hoàn toàn tin.
Gần đây, cô ấy bảo muốn ly hôn. Mình chỉ nói: “Được thôi, nhưng tự cô đi mà giải thích với bố mẹ mình vì sao. Và mình sẽ đòi lại hết những gì từng đưa tiền bạc, nhà cửa, từng đồng một.” Cô ấy lặng im. Bởi vì cô ấy biết, nếu làm thế, cô ấy sẽ mất trắng. Gia đình cô ấy cũng chẳng bênh nổi.
Mình đã tính toán từ đầu. Lúc còn yêu thì yêu hết lòng. Nhưng một khi đã bị phản bội, thì mình chỉ còn lý trí. Mình không cần tình yêu từ cô ấy nữa, chỉ cần hai đứa con. Khi con mình đủ 18, mình sẽ ly hôn. Lúc đó, cô ấy ra đi tay trắng. Ván cờ khép lại. Người tính không bằng trời, nhưng người hiểu đời sẽ biết đi đúng nước.
Facebook Comments