Mình vừa đi qua tuổi 30 chênh vênh quá mọi người à.
Sinh ra trong một gia đình công chức, từ nhỏ con đường mà bố mẹ vạch ra cho mình là “thi vào nhà nước để cuộc đời an toàn.” Nhưng năm đó mình đã không nghe lời. Mình từ chối, chọn con đường riêng. Và bây giờ, khi nghĩ lại, việc thi vào biên chế trở nên khó khăn hơn nhiều sau khi có sự sáp nhập tỉnh.
Chị gái mình hơn mình 2 tuổi, có đủ mọi thứ: công việc ổn định, gia đình, con cái… Còn mình, ở tuổi 30, vẫn chưa có việc làm ổn định, chưa có gia đình.
Mình yêu một người. Người đó từng start-up, thất bại, rồi gượng dậy. Gia đình mình nhất quyết phản đối. Gia đình công chức không muốn mạo hiểm, chỉ muốn con cái lấy công chức, đi con đường an toàn, không muốn đi vào những chỗ có nguy cơ phá sản, mất hết tiền tích cóp. Vậy nên, mình buộc phải giả vờ như không quen ai, dù trong lòng vẫn còn tình cảm và vẫn lặng lẽ đồng hành cùng người đó. Công việc của người ấy giờ đang hồi phục, đã vượt điểm hòa vốn và có thể sẽ ổn định trong một năm tới.
Thực ra, một lý do nữa khiến mình không muốn thi công chức, đó là vì người mình yêu hiện ở xa. Khi tiến tới lâu dài, thì mình không thể chọn con đường mỗi người một nơi. Nhưng điều này, mình không dám nói ra với bố mẹ. Trong khi chúng mình đều rất chắc chắn về mối quan hệ này, anh ấy cũng đang rất chắc chắn về thành công tương lai, mặc dù mình không hiểu chuyện làm ăn đó lắm nên đôi khi cũng lo sợ.
Điều khiến mình thấy bế tắc nhất hiện tại không phải công việc, không phải chuyện tình cảm, mà là việc sống chung với bố mẹ. Ở tuổi này rồi, nhưng mẹ thường xuyên chửi, chì chiết vì ngày xưa mình không nghe lời. Và vì đã không hài lòng thì từ 1 cái sai sẽ đánh giá sai hết cả những cái khác, từ tính cách, nhận thức,… suy diễn sang đủ loại vấn đề khác. Mình từng nghĩ đến việc ra ở riêng cho thoải mái, nhưng mẹ không cho, cho rằng như thế là tốn tiền, rồi lại có thêm lý do để nói mình lập dị, khác người.
Thật sự, đôi khi mình cảm thấy kiệt sức. Không biết nên sống thế nào cho vừa lòng gia đình, mà vẫn giữ được sự bình yên cho bản thân. Đôi lúc nghĩ thôi thì cố “nằm gai” chờ ngày “nếm mật” nhưng đúng là khó thở thật.
Mình phải làm sao đây?
Facebook Comments