Chào mọi người, mình năm nay 31 tuổi, đang có 1 bé gái gần 2 tuổi, rất trộm vía, và cũng là động lực để mình cố gắng mỗi ngày.
Mình muốn tâm sự, để nhìn thấy thêm được nhiều khía cạnh từ nhiều phía, đặc biệt là những người đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, từ đó mình sẽ tự rút ra được con đường cho riêng mình.
Làm thế nào khi 2 vợ chồng sống như 2 người ở trọ chung (thậm chí là ghét nhau) để chăm đứa con?
Mình đang ở trong tình trạng như vậy, hôn nhân bế tắc dù mới lấy nhau được 2 năm. Chồng hơn 7 tuổi, tụi mình có em bé, rồi cưới, ba mẹ 2 bên cũng không phản đối. Đáng lí ra mình nên dứt khoát hơn khi nhận thấy chồng chưa bao giờ có câu trả lời rõ ràng, chỉ luôn ậm ờ cho qua chuyện. Sống chung nên nhiều mâu thuẫn không giải quyết được, cứ chồng chất lại đến bây giờ, 2 vợ chồng không có tiếng nói chung, mất kết nối, không ăn cơm chung, ngủ riêng, không nói chuyện, và nếu có nói thì cũng chỉ là những lời trách móc, và người bị trách móc luôn là mình, 1 người mẹ đang cố gắng từng ngày. Đã từng trách mình “Vì sao cố sinh con làm gì, sinh xong rồi than khổ”. Nhiều lần lấy việc mình giữ lại đứa bé để chì chiết mình. Và sự thật là đây không phải là đứa đầu tiên. Nhiều lúc không nhịn được, đôi lần bùng nổ, càng đẩy mọi thứ lên cao trào.
Mình là người mong cầu cuộc sống gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương chia sẻ cuộc sống với nhau, chăm sóc lẫn nhau, nuôi dạy con cái. Nhưng ngược lại, chồng là người thích sống 1 mình, không thích chia sẻ cuộc sống cá nhân, từ mình nhìn thấy anh ta không hiểu ý nghĩa 2 chữ “Vợ Chồng”, “Gia Đình”, nên thờ ơ với cảm xúc của người sống chung.
Mình khẳng định mình là người tự lập, đi làm công việc ổn định, và đang học cách để làm mẹ, lo mọi thứ cho đứa nhỏ. Sau khi hết 6 tháng thai sản, mình xin làm ở nhà được thêm 6 tháng, sau đó là lên công ty, có thuê bảo mẫu để chăm bé. Phía ngoại ở xa, phía nội gần hơn nhưng chỉ lâu lâu lên thăm cháu. Nhưng lại nhận được những câu nói như “Bảo mẫu là do em tự ý thuê”, “do em nên ông bà mới không muốn ở chăm”, “Em đã làm gì cho nhà anh”, “Nhà anh phải gánh thêm em”, “Có chăm con với cá nhân mình mà cũng không xong”…. và rất nhiều câu mang tính sát thương cao. Trong khi chồng đi làm tự do, lương không ổn định, hơn 1 năm mình chi trả gần như toàn bộ chi phí lo cho con (chưa kể trước đó là lo tiền bầu bí, khám thai), sau này mỗi tháng mình tính ra từng khoảng rồi chia 2 buộc anh ta phải đưa tiền. Thậm chí Tết 2 mẹ con mình tự túc về quê, chồng không đưa tiễn, không 1 đồng đưa mình, không 1 lời hỏi thăm mẹ con. Mình gần như là mẹ đơn thân, từ lúc sinh con tới giờ.
Khi nhìn lại nhiều thời điểm từ lúc sinh, mình nghĩ mình đã bị trầm cảm, và bằng cách này hay cách khác, mình đã tự vượt qua.
Mình đang lên kế hoạch khi bé được 2 tuổi, sẽ ly hôn, về quê ngoại 1 thời gian. Cắt đứt liên lạc với chồng, làm lại cuộc sống mới. Nhưng cũng tiếc công việc mình đang làm.
Nhưng nếu vẫn bám trụ ở đây, thì khi dọn ra riêng mình sẽ phải gánh thêm chi phí thuê nhà. Nếu nói ly hôn sẽ có khoảng chu cấp nuôi con, thì mình muốn tính đến trường hợp bên kia không chịu chu cấp thì mình sẽ không gánh nổi về lâu về dài.
Và mình đang suy nghĩ thêm, hay là về nội, dù việc ly hôn có thể sẽ gặp phản đối , nhưng ông bà thương cháu sẽ giúp mình chăm cháu. Nếu chồng không có trách nhiệm với mình, thì mình sẽ đẩy trách nhiệm lên ba mẹ chồng, đây như kiểu trả thù ngầm. Vả lại quê nội có điều kiện tốt cho 1 đứa trẻ phát triển. Như vậy thì chồng mình hời quá, vì lúc nào anh ta cũng bảo đem con về cho ông bà nuôi. Câu nói này đối với mình là sự hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm nuôi con.
Nói về việc ly hôn, trong những lần tranh cãi gần đây, chính chồng đã đòi ly hôn, đuổi mình đi. Khi mình liệt kê ra các khoản cần phải chu cấp, thì anh ta có vẻ suy nghĩ lại và không nhắc nữa. Ba mẹ chồng có nói chuyện hòa giải, nhưng anh ta lảng tránh trốn trong phòng, chỉ nói “chỉ tập trung lo cho đứa nhỏ chứ không lo cho ai hết”. Còn mình thì hạ quyết tâm sẽ không thể sống chung được nữa. Mình biết anh ta hèn, không dám ly hôn thật, vì sĩ diện, vì gia đình, và vì hèn. Nhưng mình muốn hạnh phúc, không thể cứ sống như vậy mãi.
Bài tâm sự ngắn không thể kể ra hết mọi việc ở đây. Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối, và mình mong sẽ thấy được thấy nhiều khía cạnh khác nhau từ mọi người.
Facebook Comments