Mình dại quá rồi đúng ko mọi người.
Yêu nhau từ năm 2 đại học đến khi ra trường 1 năm là cuối năm 2019, chúng mình về “Sống thử” với nhau.
Đến năm 2020, vì dịch, chúng mình làm việc tại nhà, cũng thương nhau mà sống, góp gạo thổi cơm chung nên cũng đỡ nhiều…có điều, năm ấy mình có bầu. Bạn trai mình thì ko đồng ý vì 2 đứa chưa đủ điều kiện, điều kiện về mặt vật chất – đi làm lương vẫn thấp, lại còn dịch, điều kiện về thời gian – chúng mình muốn dành thời gian cho công việc, lo cho tương lai, rồi cả điều kiện về việc cưới xin nữa, chúng mình lúc đó cũng chưa ra mắt gia đình nhau, chưa biết gì, ko biết bố mẹ có muốn ko…nhưng cả 2 đều nghĩ việc mình mang bầu là “nhỡ nhàng” nên mình đã bỏ…đứa con đầu lòng.
Và cứ thế, chúng mình tiếp tục cố gắng cho tới 5 năm sau, là khoảng thời gian hiện tại, thì anh cũng đã có tiền mua nhà, mua xe ô tô, chỉ căn hơn 50m2 thôi, xe thì cũng ~400tr (mua lại) để phục vụ công việc nhưng như vậy cũng OK rồi.
Suốt 5 năm qua, mình cũng hỗ trợ anh rất nhiều, phần lớn thời gian ngoài đi làm thì mình về để làm cơm, dọn dẹp phòng ốc, giặt quần áo, là quần áo, mình cũng xác định là hậu phương vững chắc để anh có thể an tâm đi làm, đi kiếm tiền, sau này lo cho mình và gia đình tương lai.
Có điều suốt thời gian kể từ khi anh thành công (anh làm về lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm) đến giờ, lúc nào anh cũng nói là chưa sẵn sàng, vẫn muốn thời gian để kiếm thêm tiền…nói mình chờ.
Để rồi cách đây 1 tháng, anh nói thẳng với mình là anh hết yêu mình rồi, anh yêu 1 người khác. Mình cũng đã dự đoán trước điều này vì môi trường làm việc của anh có rất nhiều cô gái trẻ làm đẹp, sinh viên cũng có, mới ra trường cũng có, đi làm cũng có…nhưng mình ko nghĩ anh lại phũ như vậy.
1 ngày đi làm về, anh ăn cơm xong, anh nói anh có chuyện muốn nói với mình rồi anh nói hết yêu mình…yêu cầu mình trong 1 tháng dọn ra ngoài.
Thật sự cảm giác đấy đau đớn lắm, mình suốt bao năm cố gắng, chờ đợi, rồi dành hết niềm tin, sự yêu thương, thời gian, công sức,…trong khi thời gian đó mình có thể đầu tư cho bản thân, kiếm thêm việc, phát triển bản thân thì mình lại dành hết cho người ta để rồi nói như vậy.
Ban đầu mình nói sẽ ko đi nhưng anh nói đấy là nhà của anh, xe của anh,…mình ko có quyền gì, rồi anh nói, anh chởi anh mắng mình…
Và rồi bây giờ mình cũng phải chấp nhận, sự thật là người ta ko còn yêu mình, mình phải tìm cho bản thân 1 lối đi riêng chứ níu kéo sao được 1 người ko còn tình cảm với mình…Thậm chí có những hôm anh đuổi mình đi để đưa người khác về nữa…có lần mình đi lang thang trong đêm, suy nghĩ rất nhiều, để rồi mình mới đưa ra quyết định là chấp nhận…sự thật là như vậy.
Giờ mình cũng đã chuyển ra ngoài, ở tạm với bạn trước khi tìm được 1 nơi ở mới…nhưng nhìn lại suốt quãng thời gian vừa qua, mình đã quá dại rồi đúng ko mọi người, nghe lời người ta, còn cãi lời bố mẹ ko muốn về quê làm việc cho gần gia đình để ở lại làm việc, đc chung sống với người ta mà giờ người ta đối xử với mình như vậy.
9 năm bên nhau, hơn 9 năm…giờ cũng chỉ còn lại là quá khứ. Thôi sau cơn mưa trời lại sáng, cả tháng nay khóc nhiều rồi, giờ là lúc phải vực dậy bản thân.
Facebook Comments