Mình đã chọn ly hôn vì phản bội quá nhiều lần.
Mình biết khi mình nói ra đây mình sẽ bị ném gạch đá rất nhiều. Nhưng câu chuyện của mình thật tệ. Mình và anh lớn lên ở một vùng quê ngoại thành, nhà cũng cách tầm 20km đổ về. Ngày đó anh thật tốt, cái gì cũng biết và mình cũng khá ngưỡng mộ. Có quen biết nhau thời đi học đến khi mình học năm cuối mình và anh chính thức yêu nhau. Về ngoại hình mình cũng không được xinh xắn như bao cô gái khác. Và hồi đấy mình nghĩ rằng mình cứ thật lòng anh sẽ yêu mình. Nhưng anh đã phản bội mình. Hồi đó mình phát hiện, mình rời đi, đến cuối năm sau anh nhắn tin đòi quay lại và lúc đó mình mù quáng, u mê rằng anh sẽ thay đổi nhưng ngựa quen đường cũ chả bao giờ thay đổi được.
Hồi quay lại anh yêu thương chiều mình, rồi mình phát hiện mình có bầu… Hồi đó mình bị COVID khi mang bầu nhưng anh cũng không hỏi han mình một câu khi mình đang mang máu mủ của anh. Rồi đến lúc gần cưới mình đòi hủy hôn nhưng gia đình không cho, bảo là đã mời họ hàng, bạn bè vì quê mình người ta rất cần thể diện.
Hôm cưới mình không ngờ anh mời cô gái đó đến ăn cưới… đó là cô gái anh đã phản bội mình khi mới yêu. Anh có giải thích, mình cho qua nhưng càng ngày anh càng đối xử quá đáng với mẹ con mình. Anh ngủ riêng, không quan tâm mình, thậm chí lúc đẻ cũng không đưa mình đi đẻ với lý do đi làm xa nhưng khi đó mình đã báo với anh trước rồi.
Trong thời gian mình sinh anh cũng bỏ mặc, không quan tâm mặc cho mẹ anh chửi anh. Rồi chuyện gì đến cũng đến, mình có nghi ngờ anh qua lại với người kia nhưng không có bằng chứng nên mình không dám khẳng định là ai. Thế là họ cứ qua lại với nhau suốt mấy năm trời. Và điều tệ hơn là anh còn kể chuyện mình như nào, ra sao thế nào với người đó.
Đến hôm nay mình phát hiện, mình sốc thật sự, mình đã khóc rất nhiều. Khóc cho bản thân vì mù quáng cứ tin người ta thay đổi, bản thân đánh đổi cả thanh xuân để lấy một người phản bội, không yêu thương mình. Khóc cho con mình khi có một người bố không quan tâm, yêu thương con, không có một gia đình trọn vẹn như bao bạn bè khác. Và khóc cho bố mẹ vì con không nghe lời. Anh cũng không phụ cấp nuôi con, không cho mình tiền để mua thuốc, viện phí khi con đi viện. Mọi sinh hoạt đều là tiền của mình.
Trước đó ở chung anh cũng chỉ vỏn vẹn đưa mình 3 triệu là tiền ăn còn không đưa bất kỳ tiền nào nuôi con. Đến khi anh không ở cùng mẹ con mình anh không thèm đưa 1 nghìn nào luôn. Và thậm chí không ăn chung với mình mà về với gia đình và ăn cơm với bố mẹ. Mỗi khi mình định bỏ là mẹ chồng lại ngăn cản, nói vì con mình lại thôi. Nhưng đến ngày hôm nay mình đã nghĩ đáng lẽ mình nên kết thúc từ hồi đó chắc là giờ này mình đã có một cuộc sống bình yên rồi. Từ khi lấy anh người đó luôn kiếm cớ để phá hoại gia đình mình nhưng khi mình nói chuyện thì lại tỏ vẻ mình vô tội, không có lỗi lầm gì thậm chí lôi cả con ra để thề độc với mình. Mỗi lần mình muốn ra tòa là anh sẽ không đi cùng mình rồi kiếm cớ để mình không bỏ được anh.
Thực sự mình mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Mình cũng sợ miệng thiên hạ rèm pha bố mẹ mình. Và mình chỉ mong rằng mình ly hôn thuận lợi mà thôi.
Facebook Comments