Mình có một gia đình mà người ngoài nhìn vào là hoàn hảo, nhưng bên trong mình như chết một nửa vậy!
Nói sơ bộ thì chúng mình đã có nhà, có xe, chồng mình đi làm thu nhập 100-200 triệu đồng, mình thì chỉ được chục triệu thôi. Chúng mình có khoản nợ vài tỉ và chồng mình là người trả nợ, mình chỉ lo con cái và ăn uống. Cuộc sống cứ thế trôi đi êm ả nếu như mình không phát hiện ra chồng mình có tính hay nhắn tin với gái, có khi là yêu đương, nhắn tin gọi điện suốt ngày, thỉnh thoảng đi ăn hay đi đâu nữa mình không biết.
Cho đến khi mình phát hiện thì anh xin lỗi, rồi kêu “qua đường”, rồi thì bảo “đàn ông ai cũng vậy cả, quan trọng là không bỏ vợ bỏ con, không làm ảnh hưởng gì đến gia đình, vui đùa vài bữa là thôi”. Nhưng cứ hết đứa này tới đứa khác, mình cũng buồn lắm. Nhiều khi sống như ở ghép, như quả phụ vậy, việc nhà con cái lo hết cho chồng yên tâm làm ăn mà chồng mình thì quá là vô tâm.
Nhiều khi mình nghĩ có nên bỏ đi cho rồi mà thương các con rất yêu bố, rồi lại tự nghĩ thôi cứ ở lại lấy tiền chồng tiêu và chăm lo cho con là được nhưng mà vẫn ghen, vẫn buồn lòng!
Mình cứ sống vậy đến hết đời sao? Muốn chồng thay đổi nhưng chắc như vậy người ta gọi mình là thần kinh rồi vì bản tính ăn vào máu khó mà thay đổi đúng không?
Facebook Comments