Đã ai mặc cảm vì gia đình quá nghèo mà không dám suy nghĩ đi xa hơn với người mình yêu chưa ạ?
Là con gái, thực sự cảm giác gia đình mình khó khăn hơn rất nhiều so với người yêu là điều làm em luôn mặc cảm và tự ti. Yêu nhau được nửa năm nhưng em chưa 1 lần dám kể về gia đình mình cho người yêu nghe và cũng chưa từng dám mơ ước sẽ đi đường dài với anh. Gia đình em ở nơi mà còn chưa có đường lộ, chỉ có đường đất mà đi. Nhà thì lợp tôn đã cũ lắm rồi, lại đông anh chị, em là út trong nhà. Người ta nói người hiểu chuyện là người luôn chịu thiệt thòi đúng là như vậy. Các chị của em thì có chồng con cuộc sống cũng không dư giả gì, còn 2 anh trai thì ham chơi, thiếu nợ tận vài trăm triệu. Ba mẹ thì già cả rồi làm lụng vất vả chỉ đủ cơm qua ngày. Từ hồi lên Thành phố học em chưa dám xin tiền để đóng trọ hay chi phí sinh hoạt, tất cả đều do em tự đi làm, tự cố gắng trang trải, có lúc còn làm 3 việc cùng lúc.
Rồi đến khi học năm 4 đại học em gặp anh. Ban đầu em thấy anh cũng bình thường, đi xe Wave vậy thôi. Quen được thời gian em mới biết nhà anh có tiệm bán trang trí nội thất. Cả dòng họ nội chỉ có 1 mình anh là cháu mà lại còn là cháu trai, đúng kiểu con trai cưng, tất cả mọi thứ đều có người lo không phải động đến tay (nhưng anh không phải kiểu dựa dẫm vào gia đình). Nhìn nhà anh, ba mẹ anh, nội ngoại dòng họ của anh mà nhiều lần em đã khóc và suy nghĩ rất nhiều. Có lần em cũng muốn chia tay nhưng anh cũng khuyên và nói mấy cái đó là do bà giúp đỡ chứ gia đình anh cũng bình thường như bao người thôi. Nhưng em thật sự biết bản thân em đang ở đâu. Nếu một ngày em đối diện với mẹ anh ấy, em sẽ nói về gia đình mình như thế nào đây? Nếu em dắt anh về nhà em liệu anh có còn muốn tiếp tục với em nữa không? Gia đình anh liệu có chấp nhận một đứa “môn không đăng, hộ không đối” như em không?
Thật sự em rất cảm ơn anh đã đến, anh đã giúp đỡ em rất nhiều, anh như ân nhân của em vậy. Giờ đi em cũng không đành, mà ở lại em chỉ mong được vui vẻ bên cạnh anh được ngày nào thì vui chứ em thật sự không dám mơ về cuộc sống hôn nhân sau này với anh.
[…] đọc được một bài viết của một bạn nữ phân vân không muốn lấy chồng vì sợ người yêu nghèo và gia đình người yêu nghèo. Mình khuyên thật các bạn nữ, khi đã phân vân, thấy lấn cấn thì dừng ngay, […]