Lốp trưởng.
Tôi năm nay 27, còn em 24 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu rất tình cờ, như bao câu chuyện thời nay — một lần lướt TikTok, tôi thấy em, rồi chúng tôi nói chuyện. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn qua lại, sau dần thành thói quen mỗi ngày. Một tháng trôi qua, chúng tôi hẹn nhau đi ăn, đi cà phê. Những cuộc gặp đầu tiên không quá đặc biệt, nhưng đủ để cả hai thấy dễ chịu.
Từ đó, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện. Cứ 1–2 tuần lại gặp nhau, đi dạo, xem phim, ăn uống như những cặp đôi đang tìm hiểu. Nhưng rồi, mọi thứ cứ lưng chừng. Không rõ ràng là yêu, cũng chẳng hẳn là bạn. Tôi cảm thấy mọi thứ không đi đến đâu nên chủ động dừng lại.
Khoảng 10 tháng sau, tôi tình cờ thấy em đăng story trên Facebook, vài dòng tâm trạng buồn về tình cảm. Tôi nhắn hỏi thăm. Em nói vừa chia tay người yêu. Thế là chúng tôi lại nói chuyện.
Lần này, tôi chủ động hơn. Hầu như tuần nào tôi cũng xuống đón em — đi ăn, đi cà phê, đi xem phim. Tôi tặng em một vài món quà nhỏ: giày, túi, áo, 500 nghìn đến 1 triệu đồng… (món quà giá trị tuy nhỏ nhưng mức lương hiện tại của tôi cũng không cao). Có lần em đi chơi với bạn dịp mùng 8 tháng 3, tôi vẫn đợi đến 1-2 giờ đêm chỉ để đón em từ Hà Nội về. Tôi dành thời gian chỉ cho em về chuyên môn, vì chúng tôi cùng ngành. Tôi nghĩ, nếu không thể hiện bằng lời, thì cứ thể hiện bằng hành động.
Tôi tin rằng sự kiên trì và chân thành sẽ có ý nghĩa nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Sau một thời gian, em nói với tôi rằng: “Em thấy hai đứa không hợp. Em không thấy anh cố gắng. Em cũng chưa muốn lấy chồng.”
Câu nói đó làm tôi khựng lại. Tôi không hỏi thêm. Không níu kéo. Tôi chỉ lặng lẽ hủy kết bạn. Hai tháng sau, tôi thấy em công khai người yêu trên TikTok.
Mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Tôi ngồi nhìn lại toàn bộ câu chuyện — những lần đón đưa, những món quà, những buổi tối trò chuyện, những lần chờ đợi… và tự hỏi:
“Có phải mình chỉ là một phương án dự phòng?”
Người ta gọi đó là “lốp dự phòng”. Còn tôi… có lẽ là “lốp trưởng”. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra một điều:
Không phải vì mình không đủ tốt. Chỉ là mình tốt không đúng người.
Và đôi khi, điều khó chấp nhận nhất không phải là bị từ chối — mà là nhận ra những gì mình cho đi, với người ta, chưa bao giờ là điều họ thật sự cần.
Facebook Comments