Lấy nhầm vợ là cảm giác như nào?
Vợ nói với mình rằng: “Em sẵn sàng sinh con cả trăm lần”, nhưng mình đều từ chối… Lấy vợ lườ*, khổ thế nào? Hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện của mình, mong mọi người cho cảm nhận.
Mình và vợ đang sống ở nước ngoài. Bọn mình quen nhau bên này, đã đăng ký kết hôn và sống chung, nhưng chưa tổ chức lễ cưới và cũng chưa đăng ảnh lên mạng xã hội, nên gần như không ai biết bọn mình đã là vợ chồng.
Về tài chính, ai làm người đó giữ, không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí ăn uống, nhà cửa, điện nước đều do mình chi trả. Từ ngày lấy mình, vợ chưa phải mua bất cứ thứ gì. Chưa bao giờ phải đi siêu thị hay đi chợ. Hàng tháng, mình còn đưa thêm cho vợ 30 triệu để “cân bằng tài chính”.
Về phần mình, vì áp lực tài chính lớn nên phải làm hai công việc. Sáng dậy từ 6h, làm đến 4h chiều. Về nhà nấu cơm, tắm rửa, nghỉ một chút rồi 6h tối lại đi làm đến 11h đêm. Nhờ vậy, thu nhập của mình cũng ổn, khoảng trên dưới 150 triệu/tháng, bên này như vậy là cũng ổn.
Vợ mình thì đi làm về, cơm có sẵn, ăn xong là xem TikTok. Việc nhà thì: rửa bát khoảng 20%, dọn nhà 5%, nấu cơm 20%, đi chợ 0%. Nhiều khi mình nhắc dọn nhà thì cô ấy bảo: “Nhà vẫn sạch, em mệt lắm.” Nhưng một tuần cũng phải dọn một lần chứ, không thì như cái chuồng lợn. Cuối cùng mình lại phải làm hết.
Có lần mình về nước chơi, để vợ ở lại. Khi quay lại, mình thấy 20 cái bát ăn xong không rửa, vứt đầy trên bàn, trên giường, trong bếp… Mình thật sự ngao ngán. Trong khi đó, vợ về nước chơi, sang lại không mua cho mình bất kỳ thứ gì. Còn mình sang thì cô ấy ăn vặt cả tháng không hết.
Vợ mình thu nhập khoảng 50 triệu, cộng với tiền mình đưa thì tổng thu nhập khoảng 80 triệu, mà không phải chi tiêu gì. Cô ấy cực kỳ tính toán, đến cái kim sợi chỉ cũng không lấy được. Có lần đi mua đồ ăn Việt Nam, mất gần chục triệu. Cô bé bán hàng gửi thiếu, mình bảo vợ tiện đường đi làm thì lấy hộ. Vợ lấy xong về bảo: “Anh ơi, nay em đi xe lấy đồ, anh đưa em 20 nghìn tiền xăng.” Mình chỉ biết “ủa alo?” rồi cũng phải đưa.
Có hôm mình bị đau tay do ngã, nhờ vợ mua hộ miếng dán giảm đau để dán cho đỡ đau. Cô ấy bắt mình đi cùng vì sợ mình chê đắt rẻ. Trong khi miếng đó chỉ 100 nghìn, mà thu nhập của mình là 500 nghìn/giờ.
Với mình đã đành, nhưng với mẹ cô ấy còn tệ hơn. Có lần mình đi làm về, thấy cô ấy đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Mình sợ phiền nên đứng ngoài. Mẹ cô ấy khóc, nói: “Có đứa con gái nào về quê thăm mẹ mà cho đúng 100 nghìn không? Mẹ phải đi nhổ răng, thay răng, phải đi vay khắp xóm. Con gái cho 500 nghìn.” Anh trai cô ấy bảo không có tiền, cô ấy chuyển cho vay 500 nghìn, không trả thì dọa báo công an.
Mình gửi tiền, quà Tết cho mẹ vợ thì cô ấy cầm và bảo: “Mẹ không lấy đâu, để em giữ hộ.” Trong khi đó, hàng tháng mình chu cấp đầy đủ cho bố mẹ mình. Tết, mình biếu cô dì chú bác mỗi người vài triệu, cả các cháu nữa, nên trong họ ai cũng quý. Còn vợ mình kiếm nhiều tiền nhưng để mẹ đi nhặt ve chai, đồng nát…
Về chuyện vợ chồng, mình cũng ngao ngán. Vợ mình khá chiều chồng trong chuyện…, nhưng lại ko chịu đi tắm. Một tuần chỉ tắm một lần vì sợ tốn nước. Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè thì mùi…Mình phải nói: “Không tắm cũng được, nhưng nếu muốn gần gũi thì phải vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, chứ mùi ghê lắm, anh chịu không nổi.” Nhưng cô ấy vẫn không chịu, bảo: “Em có thấy mùi gì đâu.”
Cái vòi nước ngoài sân mình lắp để tiện rửa tay khi đổ rác. Tháng trước tiền nước tăng có 100 nghìn, vợ mình bẻ vòi, đòi báo công an vì nghĩ bà hàng xóm sang lấy nước tưới cây. Trong khi mình là người trả tiền, mình bảo: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Mùa hè tắm nhiều nên vậy thôi.”
Nói chung, mình rất mệt mỏi. Cô ấy cực kỳ bảo thủ, luôn cho mình là đúng. Mình nói không bao giờ nghe. Vì thế mà vợ mình đòi sinh con cả trăm lần, mình đều từ chối. Mình bảo: “Không thích. Kiếm tiền đã.” Mặc dù mình rất muốn có con, nhưng mình nghĩ vợ mình sống quá thực dụng. Lấy vợ sai còn sửa được, chứ sinh con ra mà mẹ như vậy thì hỏng cả con.
Mình chỉ mong có một người vợ hiểu chuyện, làm hậu phương chăm con để mình yên tâm kiếm tiền mà khó thật sự. Mình đang cân nhắc chuyện ly hôn, vì sống như thế này mình mệt mỏi quá.
Ngày xưa học Mác – Lênin có câu: “Vật chất quyết định ý thức.” Mình đang thấy vợ mình ở bên mình vì mình còn kiếm được tiền và lo được cho cô ấy. Còn khi mình ốm đau hay không kiếm được tiền nữa, chắc cô ấy sẽ bỏ mình ngay.
Mình xin hỏi: Người như mình có thể tìm được một người phụ nữ tốt, biết lo cho chồng con và yêu thương thật lòng không? Vì mình thấy mình đã lấy nhầm người thật rồi. Ngày xưa nhà mình nghèo, nhưng bố đi làm về là mẹ đã dọn cơm chờ. Còn mình lấy vợ mấy năm mà chưa từng được như vậy.
Facebook Comments