Làm sao để tiếp tục hôn nhân vì con cái với người chồng vô tâm?
Vợ chồng mình cách nhau 1 tuổi, hai vợ chồng cũng hơn 30 tuổi rồi. Trước khi đẻ con cũng có mâu thuẫn nhưng đều cho qua, đến khi có con rồi thì thật sự thử thách mới bắt đầu. Chồng mình có phụ việc nhà rửa bát, phơi quần áo, cũng có chơi với con. Có một giai đoạn mình rất hay soi mói chồng chỉ suốt ngày bấm điện thoại rồi bảo chồng không cố gắng kiếm thêm tiền, suốt ngày lướt TikTok mấy cái video vớ vẩn.
Rồi hai vợ chồng cãi nhau, mình cũng làm to chuyện lên nhưng sau đành chấp nhận không thể thay đổi được chồng, nên mình không còn quan tâm hay săm soi chồng nữa, đi về muốn làm gì cũng được, cũng không bắt chồng phải làm thêm gì, miễn chồng thấy thoải mái là được. Nhưng có lẽ cũng chính vì những mâu thuẫn trước đó mà vợ chồng mình ngày càng lạnh nhạt, nhắn tin hỏi thăm chồng khi đi du lịch công ty thì bị cho là phiền phức, ngược lại chồng cũng không nhắn tin hỏi han gì mình. Hai vợ chồng cũng hiếm khi cầm tay, ôm nhau tình cảm, chuyện quan hệ thì cũng như cho có, lễ lạc thì thôi không nghĩ đến vợ rồi. Tối về vợ cơm nước ru con ngủ, còn chồng rửa bát xong thì ôm điện thoại, có ngày ăn cơm cùng thì nói chuyện, có ngày không nói gì.
Mình sống cô độc trong gia đình nhỏ cũng quen rồi, chỉ là không thể tiếp tục chấp nhận việc cách chồng phản ứng khi hai vợ chồng cãi nhau. Có những lúc mình sai khi nổi cáu lầm bầm với chồng khi mình không thích điều gì đó, đáng lẽ không thích mình nên nói thẳng luôn thay vì tỏ thái độ. Còn chồng không hài lòng gì thì chiến tranh lạnh, mình nhờ ra trông con một tí thì cũng nằm lì trong phòng, không nói năng gì hết. Rồi những lúc mình hỏi chồng sao anh lại làm thế thì chồng hét lên, không quan tâm cảm xúc của mình như thế nào. Sau mình có nói chuyện lại thì chồng bảo sao mình nói mãi thế không muốn nghe, không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Và mâu thuẫn cứ thế lặp lại mà chưa bao giờ có sự trao đổi nhìn lại giữa hai vợ chồng. Chồng mình bảo rất bực cái gì đó nhưng hôm sau sẽ cư xử lại bình thường, còn mình thì không thể được vì vẫn còn uất ức trong lòng. Tính mình không đủ tốt bao dung cho đối phương, sau những lần cãi vã rồi bắt mình im lặng mà không có sự nhìn nhận lại của hai bên khiến mình kiệt sức tinh thần vô cùng.
Mình cũng tạo ra sở thích cho riêng mình để không phải bận tâm chuyện của chồng nữa, nhưng đôi lúc mình vẫn tủi thân vì lấy chồng xa, sống rất xa nhà mẹ đẻ, bạn bè xung quanh cũng không. Chồng mình bảo sống với mình rất áp lực. Mình không biết có thể tiếp tục được nữa không, nếu ly dị thì mình chuyển hẳn nơi khác sinh sống, con không ở gần bố nữa nên chỉ sợ con buồn vì không được sống cùng bố. Con chính là sợi dây duy nhất khiến mình vẫn cố gắng bám vào để duy trì cuộc hôn nhân này.
Mọi người có thể cho mình lời khuyên làm sao mình có thể tiếp tục cuộc hôn nhân không nhận được sự đồng cảm từ chồng, làm sao có thể bỏ qua những lần chồng hét vào mặt và bắt im lặng như vậy được.
Facebook Comments