Mình là cự sinh viên, ra trường cũng lâu rồi nhưng… cuối cùng ngày hôm nay cũng chính thức thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ…
Năm nay đã tròn 27 tuổi đời, đã có công việc ổn định và mong muốn tiến thêm 1 bước với người mình yêu đã được 10 năm. Mình biết đến bạn ấy vào những năm cấp 3, chơi thân với nhau đến độ biết tất cả mọi thứ của nhau, và chính thức ngỏ lời yêu vào hè năm lên lớp 12. Dù quen biết đủ lâu để tạo sự tin tưởng nhưng mỗi lần đến nhà mình, bạn luôn nhận sự châm chọc dè bỉu của mẹ mình. Thật sự quá xấu hổ, đến độ mình ít cho bạn ấy qua nhà chờ, mà phải để bạn đứng đầu ngõ chờ đợi. Có những lần mình thử tâm sự với mẹ, tại sao lại làm vậy với bạn ấy, bạn ấy cũng có làm gì sai trái hay có gia đình không chuẩn mực đâu. Chỉ chốt 1 câu để kết thúc rằng: Tao không ưng nó, trừ thằng con bác T thì mọi thứ đều êm xuôi.
À, ra là chấm cậu con trai của bà bác đồng nghiệp từ lâu rồi, hứa người ta sẽ gả con gái mình cho họ rồi không ngờ nó đã có người thương. Không cấm đoán nhưng lại phủ nhận và dè bỉu người nó yêu, có đáng không? Từ khi biết chuyện, không hôm nào là không có những trận cãi vã. Thậm chí nói lý mình không nghe, mẹ đã giở chiêu đập phá đồ đạc. Tự mình nghĩ bằng tuổi đó rồi mẹ thật nhỏ mọn, thật ấu trĩ, thật trẻ con!
Giả sử mình theo ý mẹ lấy người con trai mẹ chấm, liệu mẹ có để ý đứa con gái mẹ được hạnh phúc hay không? Liệu có được người ta đối xử tốt hay không? Liệu có được êm ấm lâu dài hay không? Chưa bao giờ hỏi con muốn hay không, chỉ cần “cái mặt tao mát, có chỗ đứng, tao hạnh phúc là được”.
Hôm nay mình như bùng nổ khi biết người mình thương bị mẹ gọi riêng nói chuyện, nói chia tay đi, nói mình yêu đứa con trai kia rồi, nói anh không đủ tốt đẹp như anh nghĩ, nói thời gian chỉ là con số còn tình cảm có thể thay đổi phút mốt.
Và vâng, chỉ sau ngày hôm nay mình xin rút khỏi căn nhà này, rút khỏi sổ hộ khẩu, rút khỏi mọi sự cấm đoán. Vốn dĩ mình và anh đã mua 1 căn chung cư, bên nhà anh từ khi ra mắt đã chấm mình và coi mình như con trong nhà. Còn mẹ mình dù có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần đợi 2 cái gật đầu để 2 đứa về mái ấm có sẵn, đến nước này thì chẳng cần nữa rồi. Thu dọn xong, nay mẹ mình cũng chẳng quan tâm, chỉ nói mấy câu chẳng đáng nghe: Mày vì thằng đó mà cắt đứt với tao, mày còn là con người không, mày báo hiếu tao thế này à, mày có chết cũng đừng về làm ma cái nhà này, tao không có đứa con như mày, đi luôn, cút luôn ra khỏi nhà tao. Em trai mình đứng ở góc tường nhìn mình trong sự bất lực, mình chẳng nói gì cứ thế mà đi, vậy thôi
Có thể quyết định này của mình là sai, do mình chọn, nhưng ít nhất cuối cùng mình tự do rồi, mình được đưa ra lựa chọn rồi. Ban nãy mình và anh đã đăng ký kết hôn xong xuôi. Chỉ cần vậy thôi, đám cưới nhỏ chỉ cần bạn bè đến làm chứng.
Có thể đến cuối đời mẹ “có thể” vẫn nhìn thấy con, nhưng đến cuối đời con “chưa chắc” mẹ ở đó, chỉ có “người con thương” mới có “khả năng” đi cùng con thôi. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe, cảm ơn và tạm biệt ạ.
Facebook Comments