Hôm nay anh cưới vợ, em không ngờ nó nhanh đến vậy, một mớ cảm xúc hỗn độn, tim em như tan ra thành từng mảnh vụn vỡ. Anh đã cưới cô gái ấy – người mà ba mẹ anh đã chọn để làm vợ, làm dâu nhà anh.
“Vịt à! Mai D nó cưới vợ đó” , câu nói đó của anh trai em cứ văng vẳng bên tai em. Cả thế giới trong em sụp đổ. Năm năm qua mình đã bên nhau, trải qua biết bao điều trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng và mơ ước về một tương lai. Em đã từng buông tay anh một lần vì bệnh của em nhưng anh là người đã níu em lại, không bỏ rơi em khi em chiến đấu với bệnh tật.
Mấy hôm trước anh đã gọi điện và nói: “Anh yêu em. Anh có lỗi vì đã không làm được điều gì cho em. Mình có duyên nhưng không phận. Anh không thể cưới em nhưng không muốn mất em mãi mãi, xin em cho anh được làm anh trai nhé”. Nước mắt em ướt nhòa, cổ họng nghẹn đắng, em nào có thể làm được gì khi tình yêu vẫn còn? Em phải phấp nhận sự thật. Vì nếu bên em anh sẽ không được làm ba, em cũng sẽ không thể sinh cho anh những đứa con đáng yêu. Anh từng bảo điều đó không quan trọng, y học bây giờ mình có thể vẫn có con được mà. Thế nhưng…
Ngày đó anh ngỏ lời yêu em, em vẫn luôn dè chừng với anh vì anh trai em cấm không cho yêu một chàng trai làm lính cứu hoả vì anh trai em cũng là lính PCCC. Anh em bảo em chọn ai cũng được trừ người làm giống anh. Thế nhưng duyên phận mà. Cả em và anh đã phải lòng nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh bảo yêu em anh cũng áp lực lắm ấy, em gái của bạn. Và bị anh trai em doạ sẽ đấm anh nếu anh làm em phải khóc. Anh trai em xấu tính anh nhỉ?
5 năm yêu nhau, anh là một người yêu lý tưởng, thương em, chiều em. Tranh thủ được nghỉ là lại đưa em đi chơi. Anh từng bảo em là người thiệt thòi nhất, em luôn coi anh trai là cả thế giới vậy lên em có thể xem anh là cả thế giới như anh trai em không? Ba mẹ anh cũng rất thương em. Mẹ anh biết em chỉ có anh trai là người thân lên cũng dạy em đủ thứ.
Thế mà từ khi biết em bị bệnh. Mẹ anh không còn thương em như trước nữa. Em biết mẹ lo em sẽ là gánh nặng của anh… Cứ ngỡ mình sẽ đi đễn cuối đường vậy mà lại phải chia tay.
Rồi điều mà em lo sợ cũng xảy ra, hôm nay anh cưới vợ, em không ngờ nó nhanh đến vậy, một mớ cảm xúc hỗn độn, tim em như tan ra thành từng mảnh vụn vỡ. Anh đã cưới người con gái xinh đẹp kia, để lại em – người con gái coi anh là cả thế giới . Giờ đây em biết phải làm sao để tiếp tục cuộc sống này khi không có anh bên cạnh? Đành buông tay anh và học cách đi một mình.
Hôm nay anh em chở em đến nhà anh. Anh và cô dâu của anh đứng ngoài cổng đón khách, vẫn nụ cười ấy chỉ là không còn dành cho em nữa. Ngồi trên xe không dám bước xuống. Chờ anh em vào gửi quà mừng cho anh. Từ xa có lẽ anh đã nhận ra em. Anh gửi tin nhắn cho em “anh xin lỗi. Về đi em. Em gái của anh”. Uh đúng rồi. Từ mai em sẽ là em gái của anh. Em cũng sẽ buông bỏ tình yêu này. Anh em nói đúng”em là nàng công chúa, cúi đầu vương miện sẽ rơi”. Vậy lên em sẽ không khóc đâu. Em sẽ vượt qua được tất cả.
Chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã cho em dựa vào mỗi lúc em mệt mỏi. Tạm biệt anh, tình yêu của em.
Cảm ơn và tạm biệt. Hà Nội 1 ngày chớm Đông.
Facebook Comments