Giữ Một Khoảng Cách.
Tôi 28 tuổi, làm công chức ở Hà Nội. Công việc không phải quá hào nhoáng, lương cũng không cao như người ta vẫn tưởng, nhưng ổn định và nhiều trách nhiệm. Suốt ngày quanh quẩn cơ quan với cuộc sống hằng ngày. Sáng đi sớm, tối về muộn. Hồ sơ, giấy tờ, họp hành, trực cuối tuần… Có khi cả tháng không có nổi một ngày thảnh thơi.
Một năm tôi về quê được vài lần. Có năm bận quá, Tết mới về. Quê tôi ở xa, mỗi lần về là mấy tiếng xe khách, người mệt rũ. Nên thú thật, họ hàng tôi cũng không thân thiết lắm. Không phải tôi chảnh hay coi thường ai. Chỉ là lâu ngày không gặp, câu chuyện cũng nhạt dần. Ở quê người ta sống gần nhau, còn tôi quen sống một mình giữa Hà Nội chật chội.
Từ nhỏ tôi đã không hợp với một người họ hàng bên ngoại. Hồi còn học cấp 1, cấp 2, tôi hay chơi với mấy đứa con gái trong xóm. Đơn giản vì nhà gần, nói chuyện hợp, tụi nó không trêu chọc tôi như mấy thằng con trai khác. Nhưng trong mắt người lớn thì đó lại là chuyện để đem ra nói.
Có lần bác ấy thấy tôi đang ngồi chơi ô ăn quan với mấy đứa con gái ngoài sân, liền buông một câu:
“Con trai gì mà suốt ngày lẽo đẽo theo mấy đứa con gái thế?”
Mọi người cười ồ lên.
Lần khác, ngay trong bữa giỗ họ, bác nhìn tôi rồi nói:
“Nó mà không thay đổi là lớn lên y chang con gái cho coi. Con trai phải chơi đá bóng, đánh cầu, chứ ai lại ngồi buôn chuyện với con gái suốt ngày.”
Có người hùa theo:
“Ừ, nhìn nó hiền hiền quá, coi chừng sau này yếu đuối lắm.”
Tôi lúc đó chỉ biết cúi đầu. Tôi đâu làm gì sai. Tôi chỉ chơi với những người làm tôi thấy thoải mái. Nhưng sau mấy lần như vậy, tôi bắt đầu né. Mỗi lần thấy họ là tự động đứng xa mấy đứa con gái ra một chút, sợ lại bị đem ra làm trò cười. Những câu nói nghe qua tưởng đùa, nhưng với một đứa trẻ thì nó ở lại rất lâu.
Lớn lên, tôi thi đỗ, ra Hà Nội học rồi đi làm. Tự thuê trọ, tự lo tiền ăn tiền ở. Những hôm ốm sốt cũng tự đi mua thuốc, tự nấu cháo. Không ai biết những ngày đó tôi đã chật vật thế nào. Người ta chỉ thấy “làm công chức ở Hà Nội” là nghĩ ổn lắm.
Tết vừa rồi, sau gần một năm tôi mới về quê. Vừa bước vào sân, mẹ đã nói:
“Về là mừng rồi con, nghỉ ngơi đi.”
Tôi chỉ muốn ở nhà ăn bữa cơm với bố mẹ, phụ bố dọn bàn thờ, tối ngồi xem tivi, ngủ một giấc cho đã. Nhưng chưa kịp yên thì đã nghe:
“Nam qua nhà bác chúc Tết chưa?”
“Làm trên Hà Nội rồi quên họ hàng à?”
“Người ta hỏi đấy, sao không thấy mặt mũi đâu.”
Tôi im lặng. Trong lòng không giận, chỉ mệt. Mệt vì phải giải thích những điều mà tôi nghĩ ai cũng nên hiểu. Có người còn nói thẳng với mẹ tôi:
“Nó làm công chức mà sống vậy coi sao được.”
Nghe xong tôi chỉ cười nhạt. Hóa ra bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng vẫn bị đánh giá bằng một cái việc là có sang nhà chúc Tết hay không.
Tôi không qua. Không phải vì ghét, mà vì tôi không muốn ép mình ngồi trong một căn nhà mà tôi từng bị làm cho xấu hổ. Tôi không muốn nghe lại những câu kiểu:
“Lương tháng bao nhiêu?”
“Bao giờ mua nhà?”
“Công chức giờ chắc kiếm khá lắm ha?”
Tôi vẫn chào hỏi khi gặp ngoài đường. Vẫn “dạ, thưa” đầy đủ. Nhưng tôi không đủ rộng lòng để coi như chưa từng có những lời làm mình tổn thương. Nhiều người bảo tôi không gần gũi họ hàng. Có thể đúng. Nhưng sau một năm xa nhà, điều tôi cần nhất chỉ là sự bình yên. Một bữa cơm mẹ nấu. Một buổi tối ngồi nghe bố kể chuyện làng xóm. Một giấc ngủ không lo sáng mai phải dậy sớm đi làm.
Trưởng thành rồi, tôi hiểu một điều: tôn trọng là thứ phải có từ hai phía. Nếu ngày xưa tôi từng được đối xử nhẹ nhàng hơn, có lẽ bây giờ tôi đã tự nguyện bước qua cánh cửa đó mà không cần ai nhắc. Còn bây giờ, tôi chọn giữ khoảng cách. Không ồn ào, không trách móc. Chỉ đơn giản là đủ lớn để biết điều gì làm mình thoải mái, điều gì thì không. Và thế là đủ.
Facebook Comments