Giờ mình phải làm sao để vợ tha thứ cho mình.
Xin chào mọi người. Mình xin trình bày vấn đề và lỗi lầm mình đã mắc phải, mong mọi người cho mình xin cách xử lý ạ.
Mình và vợ cưới nhau 6 năm rưỡi rồi. Hai nhà cách nhau tầm 4km thôi. Vợ mình là con gái đầu trong nhà. Nhà vất vả nên cô ấy tự lập từ rất sớm để phụ ba mẹ nuôi các em. Vậy nên vợ mình tính cách hướng ngoại, vui vẻ, rất được lòng mọi người kể cả gia đình nhà chồng. Nhưng vợ mình lại có một việc khiến mình vô cùng băn khoăn là cô ấy luôn tự làm mọi việc vô cùng chu đáo. Chỉ khi nào vô cùng khó khăn mới nhờ đến mình, về tất cả mọi thứ luôn.
Tối hôm kia mình nhậu say, hai vợ chồng tranh cãi với nhau vì vấn đề đó. Và trong lúc say cộng với nóng giận vì vợ không hiểu mình mà mình đã nói ra một câu đến bây giờ mình hối hận điên lên được:
“TAO CẢM THẤY MÀY KHÔNG COI TAO LÀ GÌ TRONG CUỘC ĐỜI MÀY HẾT. TAO KHÔNG CẦN MÀY, TAO KHÔNG MUỐN SỐNG VỚI MÀY NỮA”
Đó là nguyên văn câu nói của mình ngày hôm đấy. Mình nghĩ là vợ sẽ khóc lắm. Nhưng vợ nhìn mình rất lâu mà không nói gì, thế rồi đi ngủ. Mà gần 7 năm nay cô ấy chỉ gọi mình bằng chồng. CHỒNG ƠI. Chỉ gọi mình như thế, chưa từng thay đổi.
Tối hôm sau, sau khi con ngủ, vợ mình – một người không nhậu bao giờ – mình đi làm về đã thấy vợ uống rất say. Vợ mình nói rằng: “VỢ CẦN CHỒNG BIẾT BAO NHIÊU. VỢ NGHĨ KHÔNG NÊN TẠO GÁNH NẶNG CHO CHỒNG. GIỜ CHỈ CẦN NGHĨ TỚI CÂU TAO KHÔNG CẦN MÀY NỮA LÀ VỢ THẤY Đ*T RUỘT ĐỨT GAN MÌNH HẾT”. Rồi cô ấy khóc, khóc nhiều lắm.
Cổ đã kể cho mẹ và chị gái mình. Hai người gọi chửi mình long trời lở đất, bảo mày điên rồi hay sao mà nói chuyện với con bé kiểu đấy.
Mình biết mình lỡ mồm mình sai rồi. Mình biết là vợ lo cho hai cha con và gia đình rất chu toàn mà mình điên hay sao nói cái câu trời đánh đó không biết. Nhưng giờ trôi qua mấy ngày vợ mình cứ bình thản như thế. Ánh mắt nhìn mình buồn kinh khủng. Ai chỉ cho mình cách nào để vợ nói chuyện lại với mình đi ạ. Giờ ngồi ở chỗ làm mà đầu óc không tập trung được.
Facebook Comments