Em ước gì em không có bố.
Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên em chia sẻ câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội. Em là nữ, năm nay 24 tuổi, chưa lập gia đình. Gia đình em làm nông, mẹ em mất khi em 8 tuổi và không có anh chị em nào. Bố em không đi thêm bước nữa.
Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nên em ý thức được từ khi đi học không đòi hỏi mua quần áo đẹp. Sáng đi học, chiều chăn trâu lấy củi. Bố mẹ em ra ở riêng, ông bà anh em làm cho một cái nhà tường bằng nứa trộn bùn với rơm trát lên làm tường, mái nhà lá cọ. Khi còn đi học, em chỉ ước học nhanh cấp 3 để kiếm tiền xây một cái nhà để có chỗ trú mưa gió đàng hoàng và em tốt nghiệp cấp 3 năm 2020, đi làm công nhân ở khu công nghiệp luôn.
Đến năm 2023, em tích được hơn 100 triệu với bố em có khoảng 100 triệu nữa, vay mượn thêm họ hàng xây được một căn nhỏ nhỏ khoảng 500 triệu. Đến tháng 3 năm nay, một mình em trả hết nợ tiền nhà. Khi đi làm có tiền rồi em cũng không ăn chơi, phấn son, quần áo gì, làm 12 tiếng ở công ty xong là về phòng trọ nghỉ ngơi cứ thế ngày qua ngày và tích trữ đến cuối năm nay mua được chiếc xe máy cho bản thân em. Đây là lần đầu tiên em tự mua một thứ gì đó cho bản thân.
Bố em ở nhà làm ruộng, làm ngô. Trước đây em nghĩ em đi làm có tiền sẽ gửi về cho bố có bữa ăn đầy đủ, không phải đi làm thuê vất vả gì, chỉ có làm ruộng để có thóc ăn là đủ rồi. Nhưng mọi người ạ, bố em là một người nghiện rượu. Uống say ông không mắng chửi, đập phá gì, chỉ nằm suốt ngày không làm gì, không ăn gì rồi suy nhược cơ thể lại đi bệnh viện. Đỉnh điểm năm em học 12, bố em bị điên luôn trên bệnh viện vì rượu. Không còn nhận ra ai, lên cơn co giật cắn cả lưỡi. Sau khi ra viện thì hoàn toàn bình thường nhưng về nhà lại uống rượu rồi tình trạng ấy lại lặp lại, một năm đi viện hai lần. Mấy lần sau này thì không bị loạn thần nữa, chỉ mệt mỏi không ăn được gì đến nỗi đi viện nhiều quá bác sĩ quen cả mặt ở khoa Thần kinh – Tâm thần.
Bố em có bảo hiểm y tế không mất viện phí nhưng cái bệnh này bác sĩ luôn kê thuốc ngoài, mỗi lần đi mất khoảng 7 triệu. Con số với mọi người không to nhưng với đứa con gái đi làm công nhân lương 9-10 triệu như em, lo kinh tế của cả gia đình, em thấy to lắm mọi người à. Em cảm thấy bố em chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em, đi làm thức đêm thức hôm, làm quần quật một mình kiếm tiền trả nợ. Rồi tới khi em bị bệnh Zona thần kinh nửa người, em tự đi viện, tự nhập viện, tự ra viện, bố em không đoái hoài tới em. Khi ra viện được một tuần thì lại tới bố em đi viện vì uống nhiều rượu. Bác sĩ đã cảnh báo sơ gan, men gan cao gấp 11 lần so với người bình thường rồi. Bố em đòi đi viện vì sợ chết nhưng ra viện về nhà lại đàn đúm uống rượu.
Em đi làm xa nhà, ở trọ không có gần nhà, khi check cam ở nhà em rất chán nản vô cùng. Mẹ em khi còn sống mang thai 3 lần, 1 lần sinh đôi gần sinh thì ch*t lưu rồi đẻ em, lúc mất mẹ còn mang bầu 6 tháng. Lúc trước em cảm thấy may mắn vì em là một trong bốn người được sống trên thế giới này. Nhưng bây giờ em thấy đang ở lại để trả nợ kiếp trước em nợ bố em thì phải. Ra ngoài thấy người ta khuyết tật, nhặt ve chai, bán vé số, thậm chí không có nhà để ở cố gắng mưu sinh vì cuộc sống; còn bố em thì lại tự chuốc bệnh vào người. Mỗi lần đi viện đều nhờ anh em họ hàng đưa đi làm khổ cả người khác. Em không hiểu bố em nghĩ cái gì, có từng nghĩ tới em chỉ là một đứa con gái đang kiếm tiền vất vả về nuôi cái nhà này không.
Khi em đang viết những dòng này, em bất lực với cuộc sống này vô cùng. Em check cam về lại thấy bố em sắp đi viện rồi mọi người à. Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ. Bất lực vô cùng. Ước em sống trên một thảo nguyên trong một căn nhà nhỏ, nơi đó không có con người. Công việc hiện tại em sắp hết hợp đồng với công ty mà nhà không còn là nơi để về. Em nghĩ em đang trầm cảm đến nơi rồi. Hay là do em sống quá ích kỷ. Cuộc sống này đối với em đang rất khó thở.
Facebook Comments