Em có một câu chuyện cần sự tư vấn của các bác chút.
Chuyện là em có một đứa em trai út ít (nhà 4 chị em, 2 trai 2 gái). Đứa em này của em năm nay 28 tuổi, mới đi làm được 10 tháng (trước đến giờ đều ở nhà, không đi làm). Vì là ở nhà lâu, đi làm vất vả, nóng, nắng mới ra được đồng tiền nên em ấy cực kỳ xót tiền luôn. Tiền em ấy làm ra chỉ phục vụ cho nhu cầu của em. Tiền ăn đưa bố mẹ 1 triệu (mới được 2-3 tháng nay thôi) mà em có vẻ đã rất là xót rồi. Trong suy nghĩ của em có lẽ 1 triệu đó là nhiều thậm chí là dư nữa ấy. Đi làm bằng xe của bố, ở nhà của bố mẹ, nhưng lại rất là coi thường bố, luôn xung khắc, khắc khẩu với bố. Trong suy nghĩ của em ấy có lẽ tại vì bố không đầu tư tiền cho em đi nước ngoài nên em mới khổ. Nhà em nghèo, lúc đó với một đứa chỉ biết ăn không biết làm, tính khí khó chịu thì ai dám đầu tư 200 triệu để đi xuất khẩu lao động ạ? Nhưng không hiểu, cứ mặc định là tại bố nên vậy. Nhiều năm trời em luôn ở nhà, ăn cơm gạo, sống dựa vào tiền anh chị gửi về cho bố mẹ, nhưng miệng luôn nói “tôi không dựa vào ai, không làm phiền ai!”. Nhưng mỗi lần em dại khờ đi làm bị lừa thì lại gọi bố giải quyết, bố không có tiền thì gọi vay tiền các con giúp em.
Giờ em đi làm công nhân, tăng ca vất vả, lương 9-10 triệu. Em đưa tháng vài trăm tiền ăn ở nhà xem như xong. Thậm chí có tháng còn không có nghìn nào. Đồ em mua về ai cũng không dám ăn, em đem đi làm ăn. Sữa chị gái mua cho bố, em uống ké, hết em cũng không dám mua. Vậy nhưng từ ngày em đi làm, chưa biết gọi là cho các cháu một chút gì. Anh chị cũng đâu có để em thiệt, cho cháu 1 đồng, 1 gói bánh, 1 gói kẹo cũng là tấm lòng. Có lẽ đối với em, trước giờ em luôn tự lực cánh sinh, em không nhờ cậy ai, nên giờ em làm ra tiền em cũng không cần cho ai. Ừ, thì em không cần cho ai, nhưng đến sự tôn trọng tối thiểu dành cho bố em cũng không có. Tiền em đi làm em tiết kiệm đánh vàng, mọi người đều mừng vì em biết lo, nhưng nếu như cái sự biết lo đó của em nó có sự biết đối nhân xử thế thì khác rồi.
Mình biết em xót tiền, nhưng xót tiền đến mức keo kiệt bủn xỉn luôn. Chi tiêu trong gia đình đâu phải chỉ ở vài trăm, 1 triệu tiền ăn là xong đâu. Đối nhân xử thế đâu phải chỉ là đi làm về, chui vào phòng ngủ là xong đâu. Em cũng chẳng quan tâm đến ai, chỉ biết bo bo giữ mình. Giờ đây em có đồng tiền, em cũng chẳng xem ai ra cái gì. Em chưa nuôi bố mẹ ngày nào nhưng lại luôn ăn nói khó nghe, có lẽ em luôn nghĩ 1 triệu của mình đưa (tính ra em đi làm được 10 tháng rồi mà đưa được 4 lần tiền. 1 lần 500 nghìn, 1 lần 500 nghìn đóng tiền điện, 2 lần 1 triệu, 1 lần 200 nghìn + 500 nghìn cho mẹ nữa). Chỉ có bấy nhiêu thôi. Em ăn cơm nhà buổi tối và các chủ nhật. Nói lên đây để các bạn tính thử xem có đủ không.
Gửi đến người em trai út, nếu em có đọc được bài viết này: nhà chúng ta tuy nghèo, anh chị cũng không giàu có gì, nhưng vẫn luôn cố gắng từng ngày giúp đỡ bố mẹ. Em đi làm sau nhiều năm ở nhà cả gia đình ai cũng vui. Nhưng cái sự vui đó nó sẽ càng trọn vẹn nếu em biết quý trọng đến mọi người hơn. Mong rằng em hãy biết chia sẻ, biết quan tâm đến người khác nữa. Đừng chỉ biết bo bo lấy bản thân, đừng nghĩ rằng mình không nhờ ai. Đến một ngày ốm đau nằm đó thì cũng chỉ có gia đình đồng hành cùng với em thôi. Em cũng đừng nghĩ rằng cả nhà nợ nần gì em cả. Gần 10 năm trời em ở nhà, em lấy gì mà nuôi sống bản thân đến giờ này. Nhưng cứ nói đến là em lại cho rằng ai cũng nợ em. Mong rằng em hãy sống thoáng hơn, suy nghĩ tích cực hơn cho cuộc sống vui vẻ hơn.
Facebook Comments