Em biết mình là ai, ở đâu, ngọn cỏ ven đường sao sánh được với mây.
Mình và n.y bằng tuổi, là bạn cấp 3, học xong đại học thì mới bắt đầu yêu đến giờ được hơn 1 năm…
Hôm nay đi chơi, 2 đứa đi xe máy, trời đổ mưa, 2 đứa trú mưa thì mình quay sang hỏi n.y mình:
– Này, có bao giờ em ước mơ kiểu có 1 anh nào đại gia, nhà giàu, đẹp trai, đến đón em đi chơi bằng ô tô ko?
– Ước mơ thì ai chẳng ước, nhưng để nói về sự thật cuộc sống thì ko?
– Sao lại ko?
– Đơn giản em biết mình là ai, ở đâu, ngọn cỏ ven đường sao sánh được với mây…mình muốn làm gì, như nào thì cũng phải xem lại bản thân chứ. Nếu có người đó đến với em em cũng sợ.
– Sao phải sợ?
– Ý là sợ mình sẽ ko đáp ứng được những gì họ muốn, gia đình ko môn đăng hộ đối rồi sau này khi họ tìm đc 1 cô gái khác xinh hơn em, nhà giàu hơn em thì họ lại bỏ em thôi. Thôi thì cứ đơn giản mà sống, giờ đi xe máy, ở nhà thuê, ăn uống đơn giản, chưa giàu sang nhưng mong cả 2 đứa cùng cố gắng để có nhà cao, cửa rộng, có ô tô. Thật ra em cũng ko muốn kiểu người khác mang thứ ấy sẵn đến cho mình, cái gì mình làm ra thì cũng có ý nghĩa hơn chứ!
…
Nghe xong những lời này tự dưng cảm thấy vui, thấy hạnh phúc và yên tâm phần nào về n.y mình. Thật ra cũng đúng, n.y mình cũng có mấy anh, mấy bạn theo đuổi, nhà cũng có kinh tế, cũng cao to đẹp trai nhưng n.y mình lại ko đồng ý…n.y mình nhiều khi cười trừ bảo với mình:
– Mấy ổng đấy chỉ rình thị,t em thôi, chứ thiếu gì người theo đuổi mấy ông ấy, em biết thừa!
Facebook Comments