Đầu năm 2026 đã trôi qua được một thời gian rồi, mọi chuyện của mọi người tốt đẹp chứ? Còn mình thì rất tệ, rất tệ. Cảm giác như ở dưới một vực sâu không thể nào nhìn thấy bầu trời, dù rằng có thể giơ một bàn tay ra để nắm lấy.
Sơ qua về mình: Một chàng trai 3x độc thân, mình có kinh doanh homestay nhỏ ở Sóc Sơn, HN. Hôm qua, khi mình đang ở trong phòng thì nghe thấy một giọng nói trong veo vang lên: “Mẹ ơi, ở trên kia có một vườn hoa nhiều màu quá mẹ ạ, có cả những hoa mà mẹ vẫn hay mua cắm ở nhà kìa”. Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Đẹp thật, không biết ai đã trồng những bông hoa ở đó nhỉ?”. Mình vội đi ra thì gặp lại người yêu cũ rất lâu của mình trước đây. Mình mất một giây để nhớ lại những khoảnh khắc cũ, và mình chợt mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp lại: “Lâu lắm không gặp, đây là homestay mình mới mở”. Và chồng của bạn ấy kéo vali vào: “Em chưa làm thủ tục hả?”. Và rồi mình đã làm thủ tục nhận phòng cho gia đình nhỏ ấy. Tự nhiên mọi ký ức xưa cũ trở về, như nó đã ở trong mình một thời gian rất lâu.
Cô ấy lúc quen mình là một người rất xinh đẹp, nhẹ nhàng, thông minh. Còn mình lúc bấy giờ chỉ là một chàng trai mới tốt nghiệp, mới chập chững trên con đường của mình. Vào thời điểm đó, bọn mình đã có rất nhiều niềm vui khi ở cạnh nhau. Bạn ấy có một cái tên rất nhẹ nhàng như cả vườn hoa làm mình rất hạnh phúc khi gọi tên. Đó là những năm tháng đẹp nhất của mình. Thế rồi thời gian kéo dài được một năm, những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu xuất hiện. Lúc đó, mình lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để mua được nhà tại HN, làm thế nào để người con gái của mình không chịu khổ nữa. Thế rồi mình gom toàn bộ tiền, nghỉ việc và kinh doanh riêng, nhưng mọi chuyện không thành khi mọi thứ còn quá trẻ. Bọn mình đã cãi nhau rất to. Mình cũng rất áp lực khi kinh doanh thất bại và ôm một số nợ lớn. Cuộc cãi vã càng ngày càng to hơn và bọn mình đã chia tay. Bọn mình chia tay mà trong lúc đó mình còn quá nhiều điều tiếc nuối. Lúc mà mình đau lòng và đang ở dưới đáy, bạn ấy bỏ mình đi mất. Mình đã không nhớ nổi lúc đó mình đã khóc bao nhiêu đêm, và rồi mình lại bắt đầu lại từ đầu, tất cả đều một mình, lại từ con số âm to khủng khiếp.
Nhưng cô ấy là điều tiếc nuối nhất của mình trong cuộc đời này. Mình đã không thể giữ được cô ấy vào lúc đó. Tất cả mọi thất bại đều là do mình. Mình làm cô ấy khóc bao nhiêu đêm, làm cô ấy đau lòng không biết bao nhiêu lần, vì lúc đó mình chẳng thể lớn hơn, vì chẳng thể tốt hơn nên mới mất đi người mình yêu, rất yêu. Và bây giờ mình gặp người đó ở đây, bất chợt tất cả mọi thứ trở về chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Đêm đến, mình có đốt lửa trên vườn hoa để mọi người đến sưởi ấm trò chuyện, uống cà phê và nhà của cô ấy cũng có mặt. Nói cười đùa rất hạnh phúc, mình chỉ biết lặng lẽ nhìn ở đó, như mọi tình yêu của mình vẫn còn đó. Từ lúc đó đến giờ mình cũng chưa yêu thêm một ai. Mọi người cứ hỏi mình sao chưa có người yêu, mình chỉ mỉm cười lắc đầu rồi im lặng. Cho đến giờ phút này, nước mắt của mình tự nhiên trào ra, cứ như nó đã trực sẵn dù mình gần như đã quên hết mọi thứ. Không hiểu sao bao nhiêu năm vay nợ khắp nơi, tay trắng biết bao nhiêu lần mình cảm thấy vẫn rất bình thường, mà giờ đây mình tự khóc mà chẳng biết vì điều gì nữa. Cả vườn hoa này nữa, mình cũng chỉ trồng một cách vô ý nhưng không hiểu sao đó là tất cả những loại hoa mà cô ấy thích… Hay là nó tự ở trong lòng mình một cách vô thức, vô thức đến nỗi nó là mặc định trong mình.
Facebook Comments