Dáng vẻ của ai khi bắt đầu cũng đều rất chân thành.
Hôm trước mình đọc được bài của một bạn 29 tuổi, kể chuyện ra mắt nhà bạn trai khi anh đã đến tuổi “bị giục lấy vợ”. Mình thấy hoàn cảnh rất giống mình… chỉ khác ở cái kết.
Mình cũng 29 tuổi, anh hơn mình một tuổi. Gia đình anh giục anh lấy vợ suốt. Nên hôm mình về, mọi người trong nhà anh đều vui vẻ, ai cũng khen mình trẻ trung, dễ thương.
Bề ngoài thì ai cũng tỏ ra mừng rỡ, còn bảo hai đứa tìm hiểu nhanh rồi cưới luôn trong năm…
Mình vui lắm vì mọi thứ đều ổn hơn cả tưởng tượng, mình tưởng như đã gặp đúng người, đúng thời điểm và gặp được gia đình tốt. Nhưng rồi, chỉ sau 2 tháng, bọn mình chia tay. Lý do là các cô, dì, chú, bác bên nhà anh bảo… nhà mình xa quá, sau này đi lại bất tiện, vất vả. Và bảo mình cũng khá lớn tuổi không biết khả năng sinh đẻ còn tốt không. Và rồi họ bắt đầu giới thiệu cho anh một mối khác trẻ hơn, gần nhà hơn.
Anh… đã đồng ý. Lý do anh đưa ra là: “Anh nghĩ cho gia đình.”
Mình không biết nên buồn, nên giận, hay nên trách ai. Nhưng đúng là có những chuyện tưởng là duyên, hóa ra chỉ là… nghiệp.
Nên mình chỉ muốn nói với những ai đang trong một mối quan hệ – dù là yêu đương hay đã là vợ chồng – xin đừng đặt quá nhiều kỳ vọng. Bởi vì dáng vẻ của ai khi bắt đầu… cũng đều rất chân thành.
Facebook Comments