“Con nợ” của gia đình mình giờ là…vợ của mình!
Nghĩ lại nhiều lúc thấy vẫn thương vợ…hôm nay có chút thời gian tâm sự 1 chút.
Mình và vợ bằng tuổi, ban đầu là hàng xóm…đi học cùng với nhau cấp 1, cấp 2. Ban đầu nhà vợ cũng bình thường thôi, bố thì đi làm ăn, mẹ thì làm giáo viên, nhà đủ ăn đủ sống…
Đến khi lên cấp 3 thì là lúc bố của vợ làm ăn được nên mua nhà chỗ khác, bán chỗ ấy đi nghe đâu được hơn 2 tỷ, xong xây chỗ nhà mới 100m2 xây hoàn thành xong hết là cũng gần 5 tỷ cả đất.
2 đứa cũng thân nhau còn là hàng xóm nên 2 ông bố cũng thân nhau, nhà mình thì dân kinh doanh, đầu tư…nên cũng có kinh tế, thi thoảng bố vợ vay tiền thì bố mình cũng cho vay, ban đầu cũng mấy chục triệu xong trả rồi vay đến cả tiền trăm triệu. Vì thấy bố vợ cũng đi làm ăn về xây được nhà cửa nên cũng tin tưởng cho vay…mà bố mẹ mình cũng hay cho vay tiền, lãi cao hơn ngân hàng chút thôi, bố mẹ nói cũng là 1 cách để tạo mối quan hệ, họ nợ mình tiền sau này có việc mình cũng dễ nhờ, tất nhiên làm gì cũng có rủi ro nhưng bố mẹ mình lúc nào cũng kiểm soát được phần ấy (ko cho vay nhiều, chỉ đủ và cảm thấy an toàn thì mới cho vay).
2 đứa mình cứ vậy, học xong cấp 3 thì lên đại học mình NEU, vợ học **U, mình thì nhận ra là đã thích, đã yêu vợ từ những năm cấp 3 nhưng ko dám nói, lên đến đại học thì vợ lại yêu người khác, cũng buồn nhưng thôi chấp nhận, giờ vợ yêu người khác ko phải mình, thôi thì làm bạn cũng chẳng sao.
2 đứa vẫn vậy, vẫn chơi với nhau, đến khi vợ mình chia tay, mình tính tỏ tình nhưng nghe vợ tâm sự là ko muốn yêu ai trong thời gian ấy (lúc mới chia tay), tập trung học xong ra trường, đi làm rồi công việc ổn định, yêu sau cũng được…
Xong thì mình về quê, tiếp quản công việc của bố, vợ mình thì ở Hà Nội tiếp tục công việc, chúng mình từ ấy ít gặp nhau hơn nhưng cuối tuần vợ về, người mà vợ rủ đi chơi đầu tiên vẫn là mình…vợ còn trêu “Thân với cậu sau này nhỡ có việc còn nhờ chứ, mà bố tớ còn đang nợ bố cậu tiền nữa…chắc tớ với cậu khó mà dứt ra lắm”, từ “Dứt ra” ở đây ý là chỉ tình bạn với nhau lâu rồi ấy…
Cho đến 1 ngày, bố vợ tuyên bố vỡ nợ…bỏ trốn chỉ để lại giấy viết tay là xin lỗi 2 mẹ con…con số nợ lên tới 11 tỷ, vấn đề là vỡ nợ do cờ bạc, độ bóng, mình vẫn ko hiểu từng ấy tuổi rồi, vẫn còn dính vào độ bóng, nhưng may mà căn nhà bán đi cũng được gần 9 tỷ, đem đi trả nợ thì còn hơn 2 tỷ, có điều lúc ấy bố vợ thì ko biết ở đâu, mẹ vợ thì làm giáo viên về hưu sớm lương cũng chỉ đủ ăn đủ sống…người trả nợ ở đây là vợ mình. Mẹ vợ với vợ chuyển về nhà ông bà ngoại sống, trong số 2 tỷ đó thì có hơn 600tr là vay từ gia đình mình, còn lại là của dân xã hội, chính thức vợ mình từ 1 người bạn mà thay bố vợ trả nợ nên thành “Con nợ” của gia đình mình.
Bố mình lúc ấy cũng tức lắm, tin tưởng cho vay, 2 đứa con chơi thân với nhau mà bố vợ mình lại dính vào cờ bạc, làm khổ cả gia đình, nhà mình ko đòi trong vòng 6 tháng nhưng rồi bố mình cũng nói “Con với anh Vươ** (là anh làm cho nhà mình) đến xem 2 mẹ con nhà đấy thế nào, xem tính khoản nợ ra sao? Hơn 600tr chưa tính lãi, cũng ko phải nhiều nhưng đòi về được thì bỏ vào sổ tiết kiệm của con sau này mà lo cho con, lo cho gia đình con”
Hồi ấy thì mình cũng nghe lời bố mẹ, cũng lâu ko gặp kể từ ngày nhà vợ mình tuyên bố vỡ nợ, nên mình cũng đến, mình thì nhẹ nhàng, có điều ông anh đi cùng mình thì lúc nào cũng kiểu hổ báo cáo chồn sư tử biển… nên vợ sợ quá, cái khoảnh khắc mà vợ mình quỳ xuống, xoa 2 bàn tay, nước mắt lăn dài xin mình là “Tớ sẽ trả mà…tớ xin cậu, xin gia đình cậu đấy, nợ cũng ko phải do tớ mà do bố tớ…”, vừa khóc, vừa giải thích, vừa nói cuộc sống cũng bị ảnh hưởng nhiều, phải bỏ Hà Nội về quê chăm mẹ vì sau vụ ấy tinh thần, thể chất của mẹ vợ cũng yếu đi, ngất lên ngất xuống, ông bà thì cũng có tuổi rồi…
Mình ko thể nào nghĩ ra được 1 người bạn từng rất thân, người mình thích, yêu thương lại ra nông nỗi ấy…nhưng mình cũng phải cứng rắn ko được mềm lòng…mình nói “Thôi để tớ về nói chuyện với gia đình về khoản nợ, cậu cứ yên tâm!”, lúc vợ đứng lên còn liên tục “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm…”
Xong lên xe, nghĩ 9981 phương án về nói chuyện với bố mẹ…vì đi về tay không mà, thật ra lúc đó vẫn yêu vợ nhưng đôi khi nghĩ bố mẹ mình sẽ ko đồng ý cho yêu vợ đâu, vì vợ mình đang nợ mà, bố mẹ mình dân đầu tư kinh doanh, cũng luôn muốn mình lấy vợ phải môn đăng hộ đối, giúp được cho mình sau này, phát triển được bản thân.
Nghĩ xong thì đến lúc về nhà, cũng trình bày là vì thương vợ, thấy vợ quỳ xuống này kia, bố uống 1 ngụm trà rồi nói mình là:
– Thế giờ người ta nợ mình mà cứ quỳ xuống, khóc lóc, xin khất thì con lại về kể lể với bố mẹ như này à? Thằng này không ổn rồi!
Lúc ấy nghe bố nói rất nghiêm túc, mẹ thì lắc đầu, xong bố mẹ đều cười, bố quay sang mẹ bảo:
– Tôi đã nói với bà rồi, thằng nhà mình nó yêu con bé đó mà bà ko tin. Đấy, đi đòi có được cái đồng nào, về kể khổ hộ con bé.
Mình đứng hình mất mấy giây, mẹ mình bảo:
– Thôi xong, nó yêu như vậy thì mình mất khoản nợ đấy rồi, giờ ai đi đòi được, mình mà đi đòi về chắc thằng này nó thù bố mẹ cả đời!
Rồi bố mẹ cứ thế cười, xong bố mẹ chốt:
– Con nói cho bố mẹ nghe, con có thích con bé đấy ko?
Mình đỏ mặt, mình bảo có nhưng chưa bao giờ nói:
– Nếu thích thì sang đấy, bảo là anh yêu em, em làm bạn gái anh nhé, nợ em để anh lo! Anh ko lo được thì bố mẹ anh lo!
– Bố mẹ trêu con!
– Bố mẹ trêu gì con, con cũng đến tuổi lấy vợ rồi, giờ nhà mình đầy đủ, con chỉ cần chọn người con yêu thương, ko phải này kia làm gì. Nợ thì cũng ko phải do con bé gây ra mà do bố con bé, mang con bé về đây với tư cách là vợ tương lai của con, bố mẹ trả hết nợ, coi như tiền thách cưới đi…
Mình nhớ mãi những lời nói của bố mẹ ngày ấy, bố mẹ vừa nói vừa cười, thấy khoảnh khắc ấy rất hạnh phúc, có lẽ bố mẹ nhận ra là mình đã tìm được người mình yêu thương nên mới nói như vậy…bố mẹ còn bảo:
– Sợ con bé không đồng ý thôi, cơ bản là cũng sợ ngại nhưng giờ bố ko giao nhiệm vụ cho con đi đòi nợ, mà bố giao nhiệm vụ đưa “Con dâu” bố mẹ về đây có được ko?
…
Đến lúc ấy mình vui lắm, mình nói bố mẹ phải hứa thì bố mẹ bảo có lừa mình bao giờ, mấy chuyện này quan trọng, cũng thương cả vợ mình, thương cả mẹ vợ, rồi cả ông bà ngoại…ngày trước 2 gia đình từng thân mà giờ như vậy…
Sau đó thì mình cũng hay đến nhà vợ chơi, hỏi thăm, rồi vợ mình cũng nghi ngờ mới hỏi “Có phải cậu thích tớ ko? Sao đợt này tự dưng quan tâm thế?” thì mình cũng “Ừa, bố mẹ tớ giao nhiệm vụ là phải lấy cậu làm vợ”, “Nhưng nhà tớ…” lúc này thì nói về việc ko có nhà, mẹ vợ ốm, lại còn nợ…thì mình “số nợ của cậu để tớ lo! Tớ ko lo được thì bố mẹ tớ lo! Bố mẹ tớ bảo coi như tiền thách cưới, nhưng mà đừng nói với ai đấy nhé”…Lúc ấy vợ mình cũng đỏ mặt, xong bảo cũng ngờ ngợ đoán nhưng ko hiểu vì sao mình là đàn ông mà ko dám nói lời yêu…để rồi khi gia đình vợ gặp khó khăn, thấy 2 gia đình cách biệt nhau quá thì vợ lại ko đủ can đảm để mở lòng, vợ mình còn nói là sẽ viết giấy nhưng mình bảo là chỉ cần vợ đồng ý, mình về sẽ thưa chuyện với bố mẹ rồi tính chuyện kết hôn…vợ mình trêu lại “Gớm, mới yêu mà đã nói chuyện kết hôn, vớ vẩn”… “Ờ thì 2 đứa mới yêu nhưng bên nhau cũng ngót nghét hơn 20 năm rồi còn gì…”
Và sau đó…mình đưa vợ mình về nhà, nói “Đây là n.y con”, khẳng định chắc nịch to rõ ràng, bố mẹ mình “Vâng, 2 anh chị thì giỏi rồi, nói luôn là vợ con đi lại còn n.y con!” (bố mẹ mình hay trêu kiểu vậy). Rồi bố mẹ mình lo hết khoản nợ, tất nhiên ko có giấy ghi nợ nào cả mà thay vì đó là giấy đăng kí kết hôn, chúng mình đăng ký trước khi tổ chức đám cưới ấy…
Sau khi lấy nhau thì gia đình mình cũng sắp xếp cho vợ 1 công việc, 2 vợ chồng được bố mẹ cho tiền xây nhà trên mảnh đất ngay gần nhà bố mẹ (bố mẹ mua lâu rồi) để tiện đi lại, bố mẹ mình cũng bảo là xa thơm gần th*i, cứ cho 2 vợ chồng ở riêng chứ ở chung với bố mẹ khác thế hệ có khi lại thành ko hay, cần thì gọi cái qua là được. Đến giờ thì mình đã có 1 bé trai, vợ mình hiện tại cũng đang bầu 2 bé trai nữa, sinh đôi nên mình cũng cảm thấy hơi yếu hơn thì phải, phải dành thời gian cho vợ nhiều hơn…, về phần mẹ vợ và ông bà thì bố mẹ mình cũng đã thuê người chăm sóc, cần thì có bác sĩ đến tận nơi kiểm tra…mọi thứ giờ cũng ổn rồi! Nợ nần đã xong, nhà cửa, xe cộ, công việc, đều có… bố mẹ mình cũng vui vì từ khi lấy vợ xong thì vợ mình ngoài việc nhà, thì trong công việc cũng làm tốt rồi cũng động viên tinh thần cho mình, cho cả bố mẹ mình nữa, bố mẹ hay khen con dâu ngoan…
Nghĩ lại nhiều lúc thấy vẫn thương vợ…hôm nay có chút thời gian tâm sự 1 chút. Viết đến đây thì cũng dài, chắc chuyện của mình cũng khó tin nhưng mà thôi, mọi người tin hay ko thì tùy thôi, mình cũng ko ép được, đơn giản chỉ muốn lan tỏa chút hạnh phúc của bản thân đến mọi người, hi vọng đọc xong thì có người sẽ nở nụ cười và chúc chúng mình hạnh phúc, còn nếu ai ko thích thì có thể bỏ qua giúp mình nhé… cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Chúc mọi người có sức khỏe, luôn hạnh phúc và bình an!
P/s: Mình viết văn ko giỏi với lại mình nhớ chỗ nào viết ra chỗ đó, có đôi chỗ hơi khó hiểu hay ko hay thì mong mọi người bỏ qua cho mình!
Facebook Comments