Có những vết thương chẳng bao giờ lành, không phải vì nó quá sâu mà vì chưa từng được chạm vào một cách tử tế.
Hôm nay, vô tình đọc được một bài viết của người phụ nữ kể về người chồng đã hành hạ cô suốt 10 năm hôn nhân, mình bỗng thấy lòng nặng trĩu. Không hiểu sao lại nhớ về gia đình mình, một gia đình mà bề ngoài ai cũng ngưỡng mộ, nhưng bên trong là những năm tháng dài của sự im lặng, kiểm soát và tổn thương.
Gia đình mình có một công ty riêng do bố gây dựng từ trước cả khi lấy mẹ. Bố mình là người giỏi giang, quan hệ rộng, đi đâu cũng được người ta kính trọng. Nhưng điều khiến mình đau lòng là, với mẹ, ông lại chưa bao giờ là người tử tế.
Mẹ mình xuất thân từ một gia đình bình thường. Ông bà ngoại đều làm nông, cuộc sống không dư dả gì. Bố từng giúp đỡ nhà ngoại rất nhiều. Từ chuyện phụ tiền sửa nhà, phụ mua xe máy cho ông ngoại, đến cả việc lo công ăn việc làm cho hai cậu ruột của mình. Ông được cả nhà ngoại thương quý. Ai cũng nghĩ mẹ mình may mắn khi lấy được người chồng vừa tài giỏi, vừa rộng lượng như thế.
Ra ngoài, bố luôn tỏ ra yêu chiều mẹ. Đi đâu cũng dắt mẹ theo, nắm tay, chăm sóc từng chút. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ mẹ mình. Nhưng chỉ những người trong nhà mới thấy, tất cả đều chỉ là một lớp vỏ đẹp đẽ.
Về đến nhà, bố rất ít nói chuyện với mẹ. Ông không cho mẹ làm bất kỳ việc gì, từ chuyện nhà đến công ty. Mẹ như bị nhốt trong một cái lồng kính, không có quyền tự do hay tiếng nói. Ông kiểm soát cả thời gian, việc ra ngoài của mẹ. Nếu mẹ trái ý, sẽ là những lời mắng mỏ nặng nề, lạnh lùng. Thỉnh thoảng khi có men rượu, bố lại bảo người giúp việc dẫn mình lên lầu, chỉ để mẹ lại dưới nhà. Hai người nói chuyện, thật ra chỉ có bố nói, còn mẹ thì khóc. Suốt những năm tháng đó, mình chưa từng thấy mẹ cười. Chưa từng thấy bà sống đúng nghĩa một người phụ nữ có chồng.
Khi mình lớn lên, học về kinh tế, mình mới hiểu. Tất cả tài sản bố mua sau kết hôn đều đứng tên công ty mà ông nắm toàn bộ cổ phần. Mẹ mình không có quyền gì cả. Mình chợt nhận ra, suốt thời gian đó ông đã tính toán để mẹ mình ra đi tay trắng nếu ly hôn.
Và đúng như vậy. Khi mình đang du học năm hai, bố mẹ ly hôn. Mẹ rời khỏi nhà chỉ với vài bộ đồ. Mình không bất ngờ. Thậm chí, mình thấy như đó là một sự giải thoát cho bà.
Từ một người phụ nữ mà ai cũng nghĩ là hạnh phúc, mẹ sống gần như không có gì trong tay. Về quê ở với ông bà ngoại, không việc làm, không tài sản, không gia đình đúng nghĩa. Mình vẫn lén bố gửi tiền cho mẹ. Ngày lễ tết bố vẫn qua nhà ngoại, vẫn trò chuyện bình thường với ông bà, nhưng tuyệt nhiên không hỏi han mẹ mình một câu nào. Mình không hiểu, rốt cuộc ông giận điều gì, thù oán điều gì mà có thể dày vò một người đàn bà suốt hơn 20 năm như vậy. Nhưng lạ là, mình cũng không giận ông.
Lúc còn nhỏ, ông luôn dạy mình sống tử tế, bao dung, không được khinh người nghèo, không được bất công với ai. Nhưng có một điều ông luôn nhấn mạnh: “Trong cuộc đời này, có thể tha thứ cho rất nhiều lỗi lầm, nhưng đừng bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội.” Khi ấy mình không hiểu, chỉ thấy ông thật nguyên tắc và đôi khi hơi cực đoan. Mãi sau này, mình mới hiểu, hóa ra ông đã sống với một vết thương không bao giờ khép miệng.
Cho đến một ngày, vài năm sau khi mình đã tiếp quản công ty, con trai mình vô tình tìm được một chiếc hộp cũ trong tủ. Là chiếc hộp mà trước giờ bố không cho ai đụng vào. Mình mở ra và chết lặng. Bên trong là một tờ xét nghiệm ADN giữa mình và bố.
Thật may, mình là con ruột ông. Nhưng tại sao ông lại làm xét nghiệm đó? Mình đem hỏi mẹ. Sau một hồi im lặng, mẹ khóc. Bà nói trước khi cưới bố, bà từng yêu một người khác. Khi đến với bố, vẫn còn liên hệ với người cũ. Sau này, khi bố phát hiện, ông từng định hủy hôn. Nhưng khi đó mẹ đã có thai, nên ông vẫn quyết định cưới. Người ta bảo mẹ chọn bố vì bố tốt hơn, vì bố có thể lo được cho tương lai bà.
Khi nghe đến đây, mọi ký ức ùa về. Mình hiểu vì sao bố im lặng, vì sao ông không để mẹ can thiệp vào bất kỳ điều gì, vì sao ông lại kiểm soát và dồn ép mẹ suốt ngần ấy năm. Một vết thương không bao giờ được chữa lành. Một người đàn ông không bao giờ tha thứ.
Bây giờ, mẹ mình đã bình yên hơn, dù vẫn sống một mình và chẳng còn gì trong tay. Bố thì đã về hưu, chơi với cháu, ít nói hơn xưa. Mình vẫn là người con của cả hai, vẫn cố gắng giữ trọn đạo hiếu. Nhưng có những câu hỏi, mình sẽ mang theo cả đời mà không có lời đáp.
Tại sao một người từng giúp đỡ cả gia đình vợ, được cả nhà vợ thương mến, lại có thể làm tổn thương người phụ nữ ấy đến tận cùng?
Tại sao một người cha luôn dạy mình sống bao dung, lại sống cả đời không thể tha thứ?
Có lẽ chỉ những người từng yêu sâu đậm, mới có thể thù sâu đến thế.
Facebook Comments