Có những chuyện sống để bụng, chết mang đi, như vậy mới hạnh phúc được con à…
Vừa đọc bài viết 1 anh chồng không thể quên quá khứ của vợ, mình thấy ngay bản thân mình trong đó…
Ngày mình còn sinh viên, khi ấy mình năm 4 đại học, mình và người yêu đã yêu nhau được 3 năm, đợt ấy mình đi thực tập với làm bài tốt nghiệp thì có 1 anh hơn mình 4 tuổi, hỗ trợ mình.
Trong mắt mình thì ngày ấy, anh kiểu giống như thần tượng của mình, trẻ, giỏi, bằng thạc sĩ cũng đã có, đang làm phó phòng, nói được 3 thứ tiếng, chưa vợ, nhà lại còn có điều kiện, nhà cửa, ô tô đều đã có. Bản thân anh cũng được nhiều người theo đuổi…
Để cảm ơn anh thì mình có đi ăn và đi uống nước với anh, mình cũng không cho bạn trai biết chuyện chúng mình đi với nhau vì mình sợ bạn trai sẽ giận dỗi vì bạn trai mình ngày ấy là người hay ghen…và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, mình và anh ấy đi với nhau lần 1, lần 2…đến lần thứ 5 thì việc đó xảy ra. Hôm đó cũng đơn giản buổi liên hoan công ty, anh gọi mình đến cho vui vì anh là người hướng dẫn mình, xong anh cũng sợ say quá lấy lí do là tin tưởng mình, chỉ mình mới đưa được anh về nên mình ngây thơ nghe theo, đến đó cuối cùng mình cũng say, anh cũng say…cả 2 bắt taxi theo lịch trình thì đưa mình về xong đưa anh về cuối cùng lại về thẳng nhà anh và rồi chuyện đó xảy ra…và rồi khi mình tỉnh dậy mọi chuyện đã rồi, cái khoảnh khắc mình nhớ mãi là khi mình từ chung cư nhà anh ấy xuống (lúc ấy anh ấy đã đi làm), vội vàng như không có chuyện gì xảy ra nhưng không, xuống tới chân chung cư, bóng dáng người đàn ông quen thuộc, đang ngồi gục ngay trước đường vào sảnh chung cư:
– Sao giờ này em mới xuống, đêm qua em đã làm gì?
Và rồi mọi chuyện tanh bành, hóa ra bạn trai mình đã biết mọi chuyện, biết từ khi mình hẹn hò lần thứ 3, anh ban đầu chỉ nghi ngờ nhưng qua nhiều lần thì anh đã xác định không thể chấp nhận được mình, chỉ muốn có thời điểm thích hợp để nói lời chia tay và đó chính là ngày hôm ấy…, mình cũng chỉ biết nói “Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, bây giờ em không còn gì để nói nữa, em sai rồi!”. Chúng mình chia tay, sau đó mình có gọi cho anh kia thì anh ấy cũng nói xin lỗi mình vì không kiểm soát được bản thân chứ không phải có tình cảm yêu đương gì cả…
Mối tình thứ nhất chấm dứt như vậy…mình thấy thất vọng về bản thân, sau đó 4 năm thì mình không yêu ai, tập trung ra trường đi làm, công việc ổn định 1 chút, mình có học thêm văn bằng 2…nói chung làm mọi cách để cố gắng không bị vướng bận chuyện tình yêu…cho đến mối tình thứ 2, cũng là đối tác trong công việc của mình, anh này thì đi du học về, có 1 dự án qua công ty mình chạy về mảng truyền thông, mình là người tư vấn. Chúng mình càng nói chuyện càng thấy nhiều điểm hợp, ngoài công việc chúng mình còn nói về chuyện gia đình, tình cảm, ban đầu mình cũng chỉ nói từng trải qua 1 mối tình nhưng chia tay 4 năm trước…vì 2 người không hợp, anh cũng không hỏi thêm và sau 4 tháng cùng làm việc, cùng đi hẹn hò thì anh tỏ tình, mình đồng ý…
Mình cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp cho đến khi anh hỏi lý do mình chia tay là gì…? Bản thân mình lúc đấy đấu tranh rất nhiều, có nên nói cho anh ấy biết không? Hay thôi bảo anh ấy không cần biết…nhưng rồi anh ấy vẫn tò mò, hỏi sao yêu lâu vậy vẫn chia tay,…cuối cùng, mình cũng không muốn giấu bạn trai điều gì nên nói thật với anh ấy mọi chuyện, kể cả chuyện mình đã … với người khác khi yêu người yêu cũ, đã cắm sừng người yêu cũ, mình cũng nói đó là quá khứ, còn hiện tại mình đã khác, là con người mà 6 tháng qua anh cảm nhận.
Lại 1 ngày đẹp trời khác, là 1 ngày chủ nhật, sau khoảng 2 tuần chúng mình ít nói chuyện, câu hỏi chỉ từ phía mình và câu trả lời là ừ, ừm, ờ, mình rủ đi chơi thì anh bảo bận đi công tác…để rồi mình nhận được lời chia tay với lý do “Anh ko chấp nhận quá khứ 1 người con gái như em, anh nghĩ có lần 1 sẽ có lần 2, vậy thôi! Yêu em và đi xa hơn là quá rủi ro với anh!” Mình nghe xong chỉ mỉm cười rồi đồng ý, mình tôn trọng lựa chọn của anh.
Và lần ấy, lần đầu mình cần sự trợ giúp của người lớn, là bố mẹ mình…thật sự lúc ấy mình không tin tưởng ai ngoài bố mẹ, cũng không có ai để tâm sự thì bố mình nói “Ai cũng có cái sai nhưng quan trọng là từ cái sai đó, họ có sửa sai và tốt lên được không?” còn mẹ mình thì nói “Có những chuyện sống để bụng, chết mang đi, như vậy mới hạnh phúc được con à…”…
1 thời gian dài tiếp theo, bố mẹ cũng chủ động gọi cho mình vì biết mình sẽ buồn vì chuyện tình cảm, vì chuyện cách đó 5 năm rồi mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, cũng động viên mình nhiều…
Và rồi thời gian trôi đi, nghe lời bố mẹ thì hiện tại mình cũng đã chuyển vào Nam sinh sống và làm việc, lập gia đình, bước sang tuổi 35, có 2 bé trai, 1 bé 4 tuổi và 1 bé được 13 tháng…Gia đình mình cũng rất vui vẻ, hạnh phúc. Bố mẹ ban đầu cũng không muốn mình đi xa đâu nhưng lại thương mình, tôn trọng quyết định của mình và cốt lõi vẫn muốn mình vui vẻ, hạnh phúc nên đồng ý, cũng không quên dặn “Có thời gian thì 2 vợ chồng đưa các cháu về chơi với bố mẹ nhé!”
Mình ngẫm nghĩ lại, bố mẹ mình nói đúng, nhất là mẹ mình “Có những chuyện sống để bụng, chết mang đi!” Vì thật ra nó cũng chẳng tốt đẹp gì, khi nói ra thì cả người nói, lẫn người nghe đều bị ảnh hưởng, bị tổn thương, tốt nhất là cứ giấu đi, vậy thôi, như vậy gia đình mới êm ấm được…
Các bạn đã từng sai lầm trong quá khứ nhớ nhé! Các bạn có quá khứ không tốt đẹp nhưng không ai có thể thay đổi tương lai của các bạn ngoài các bạn đâu! Mình sống cho hiện tại và tương lai, chứ không phải cho quá khứ, quá khứ có thể không tốt nhưng hiện tại, tương lai, bạn có thể khiến nó trở lên tốt đẹp hơn! Đó là do bạn…
Facebook Comments