Có nên lấy 1 người chồng là “Con trai cưng của mẹ!”
Chào mọi người ạ! Em vừa kết hôn ngay sau khi ra trường và có việc làm. Hai đứa cũng yêu nhau được 4 năm. Anh là dân kĩ thuật, em là giáo viên. Hai đứa tính cách hợp nhau, lúc nào cũng yêu thương và bao dung cho nhau. Chuyện tình cảm của em và anh thì luôn hạnh phúc và êm ấm.
Tuy nhiên, chuyện hôn nhân thì em lại hơi cân nhắc. Không phải vì anh mà là vì mẹ anh. Mẹ chồng em là người phụ nữ đúng chuẩn phụ nữ Việt Nam xưa – luôn hết mình vì gia đình, vì chồng con mà không quan tâm đến bản thân. Mẹ chồng em cưng con trai lắm, em thấy khi về nhà, chỉ cần anh ho một hai tiếng thì mẹ đã lo loạn hết cả lên. Hay anh chỉ bị đau bụng một chút là mẹ bắt anh đi bệnh viện khám ngay. Hay mỗi lần thăm anh, dù anh lớn rồi nhưng vẫn lau mồ hôi, rồi sờ mặt, sờ người, nắm tay nắm chân, lo lắng anh gầy, anh có mụn, hay tóc anh có 1-2 sợi bạc.
Đôi khi thấy mẹ lo thái quá như vậy, em cũng hơi bực; vì bản thân em cũng rất lo cho anh, anh đau ốm thì em cũng xót nhưng em không thái quá như vậy. Em thấy mẹ lúc nào cũng coi anh còn bé bỏng và chăm chút cho anh từng chút một. Mẹ cũng có quan tâm em, nhưng chỉ là quan tâm cho có, mặc dù em cũng làm gần hết các công việc, thực hiện trách nhiệm như một người con dâu trong nhà. Mẹ mỗi lần gửi đồ ăn lên, nếu anh không dặn mẹ chuẩn bị cho cả em nữa thì mẹ cũng sẽ không cho em, mà chỉ làƯm cho mỗi anh thôi ấy ạ. Hay có thuốc quý, nếu anh không bảo là cho cả em uống cùng để khoẻ mạnh hơn thì mẹ cũng chẳng cho em. Hồi hai đứa còn học đại học, mẹ gửi đồ lên cho em, nhưng thực chất để em gửi vào cho anh tiện hơn. Nhưng cách nói chuyện của mẹ cứ như là sợ em ăn hết đồ của anh mà gửi thiếu ấy. Em thấy hơi chạnh lòng một chút.
Hiện tại bọn em đang cùng làm việc trên thành phố. Mẹ chồng tuy không nói trực tiếp với em, nhưng mẹ lại nói với anh là muốn ở cùng anh, vì nhớ anh, muốn gặp anh, từ ngày anh làm ở Hà Nội thì anh ít về quê…Em thì muốn hai đứa ở riêng trên thành phố để tiện công việc và các dịch vụ xã hội, còn con cái sau này có cuộc sống tốt hơn. Thì mẹ chồng em lại muốn em về quê làm để được ở cùng con trai, và khi con trai đi làm về sẽ được gặp thường xuyên hơn chứ không phải thi thoảng nữa. Em thì phận gái gả chồng xa, nhưng mẹ chưa từng nghĩ cho hoàn cảnh của em, lúc nào cũng muốn những ngày lễ được nghỉ của anh thì hai đứa phải về bên nội chứ không muốn cho về bên ngoại (lại là vì nhớ con quá và mặc dù những ngày được tranh thủ anh hoặc về nhà với em hoặc hai đứa cùng về nội chứ không kịp về ngoại vì nhà ngoại ở xa).
Từ lúc yêu đến lúc lấy nhau, anh về bên nhà em ít hơn là em về nhà anh. Mỗi lần chuẩn bị tính toán xem về nhà nào là mẹ lại kêu mẹ mệt, mẹ ốm, mẹ buồn. Nên hai đứa đều phải về bên nội. Bố mẹ em thì thoáng, thuộc mẫu bố mẹ hiện đại nên hai ông bà giờ chỉ cần đi du lịch, sau này đợi bé cháu ngoại là được. Nhưng mẹ chồng em một mực muốn chăm sóc từng ly từng tí cho gia đình em.
Em không muốn anh ấy đặt em và mẹ lên bàn cân. Nhưng anh luôn thông cảm cho việc mẹ lo lắng như vậy, anh cũng bảo em không thể thay đổi được bản tính của mẹ đâu mà hãy thương mẹ nhiều hơn vì mẹ làm vậy cũng chỉ vì gia đình, vì con cái. Em chẳng biết tương lai sẽ thế nào nữa, em muốn chúng em ở riêng, tự lập xây dựng cuộc sống và mẹ có thể bớt lo lắng thái quá lại. Và nếu cứ thế này thì em thật sự không thích kiểu của mẹ chồng em một chút nào. Hay do bản thân em quá ích kỷ? Mọi người có thể cho em lời khuyên để em tỉnh táo hơn được không ạ?
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết
Facebook Comments