Có khi anh phải làm theo lời bác sĩ khuyên thôi em ạ.
Mình đọc được tin nhắn mà nước mắt trào ra, mình không biết gọi đây là nghiệp phải gánh hay bi kịch. Anh trai mình năm nay 38 tuổi, từng có một đời vợ và 2 cô con gái, áp lực từ nhiều phía và mang nặng tư tưởng xưa nên bản thân anh muốn sinh thêm con trai. Chị dâu cũ của mình không đồng ý, chị muốn dừng ở 2 cháu để nuôi dạy con cho tốt. Không đi đến được thống nhất nên anh chị ly dị. Sau ly dị anh mình kết hôn với một người phụ nữ kém 4 tuổi, cũng đã từng có một cuộc hôn nhân nhưng chưa có con.
Chung sống được 1 năm thì có tin mừng, ngày có kết quả siêu âm là con trai ông bà nội mừng như trúng số, không tiếc tiền mua đồ bồi bổ, mua nhân sâm, bào ngư dù bình thường ông bà cũng chẳng dám ăn. Rồi chị cũng đến ngày lâm bồn, một đứa bé bụ bẫm trắng trẻo ra đời ai cũng cứ ngỡ sau nhiều chuyện buồn thì từ giờ sẽ hạnh phúc, mọi chuyện đã ở lại phía sau. Khi cháu được 2 tuổi có những biểu hiện khác thường, gia đình đưa đi khám thì hội chẩn cháu mắc hội chứng Down.
Ai cũng thất vọng vì mọi người mong muốn là đứa cháu trai lớn lên khỏe mạnh, vừa chạy chữa cho con anh chị vừa lo kiếm tiền để lo toan cuộc sống. Cực chẳng đã hai người lên kế hoạch có bé thứ 2, rút kinh nghiệm từ lần trước làm mọi siêu âm có thể trước, sau đó lại phát hiện không có tim thai, vậy là như lời nói ban đầu anh chị quyết định bỏ đi đứa bé. Không biết ở đây có ai rơi vào trường hợp như này không… không biết gọi đây là nghiệp phải gánh hay bi kịch của anh nữa.
Facebook Comments