Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình chưa?
Em đang học đại học năm 2. Nhà em có 3 chị em. Chị gái, em và em trai. Bố em là một người siêu siêu khó tính, nhưng lại hợp tính chị gái em. Còn mẹ em thì vẫn giữ quan niệm trọng nam khinh nữ nên coi như trong nhà chỉ có thằng con út. Tính ra thì em chẳng được lòng ai. Học đại học xa nhà nên em quyết định ở trọ. Tuần về nhà một lần vào tối thứ 7. Lần nào về nhà cũng chỉ muốn ngủ nướng thêm chút mà sao nó khó quá. 6h không hơn không kém sáng chủ nhật bố em đã lên gọi em dậy và nói những lời rất khó nghe đại loại như là dậy mà dọn dẹp nhà cửa đi, nhìn lại xem cái phòng của mày có ra cái gì không, mày về mà mày cứ ngủ thế này thì mày đừng có về nữa bla bla…. trong khi chị và em trai thì được ngủ đến 9-10h. Đi học cả tuần về thì có gì bừa bộn mà dọn. Trong khi phòng chị em mới là cái phòng phải dọn nhất.
Em cũng có đi xin làm part-time tại 1 quán ăn gần trọ coi như để kiếm thêm 1 chút thu nhập. Nhưng con số đó cũng đâu đủ để nộp học phí. Những lần xin tiền đóng học, câu đầu tiên em được nghe là “không biết mai sau có làm nên trò trống gì không mà suốt ngày thấy xin tiền”. Những lần ốm đau thì cũng chỉ có bạn cùng phòng biết, không dám nói với bố mẹ, lại sợ nói ra không những không được an ủi mà còn bị mắng thêm.
Giờ em quyết định ở luôn ngoài trọ không về cuối tuần nữa, một phần là để đi làm, phần nữa là bớt căng thẳng gia đình thì bố mẹ em lại bắt đầu gọi điện nói kiểu mày không cần cái nhà này nữa, đi được thì đi luôn đi, xem mày sống thế nào…… Không biết có phải con rơi con vãi ở đâu không, nếu có thế thì thà cứ vứt em ngoài đường đi, em không cần một gia đình như thế này. Nếu các bạn, anh chị nghĩ em là đứa bất hiếu hay gì thì không. Từ bé em đã bị phân biệt đối xử như vậy rồi. Quần áo, giày dép, sách vở, tất cả mọi thứ từ mầm non cho đến hết cấp 2 đều do ông bà ngoại lo. Giờ ông bà cũng có tuổi, em cũng lớn rồi nên không còn để ông bà phải lo chuyện ăn học của em nữa.
Đôi lúc tủi thân cũng chỉ biết khóc một em, cũng có đôi lần nghĩ quẩn nhưng em vẫn phải cố gắng. Cố gắng để cho những năm tháng ông bà nuôi ăn học không bị lãng phí, để cho bố mẹ em thấy em không hề đáng ghét như họ nghĩ.
Facebook Comments