Có ai được chồng phụ làm việc nhà, gì cũng ưu tiên vợ trước, vợ cần là giúp, đi làm về là đi chợ nấu cơm đợi vợ về ăn, chăm con cho vợ, vợ đi làm về mệt chỉ cần nằm chơi, chồng có thể làm hết mà không oán trách. Kiểu vợ chỉ cần đi làm kiếm tiền thôi.
Nhược điểm lương chồng bằng 1/2 lương vợ, không có nhu cầu học thêm, kinh doanh thêm, việc lớn nhỏ gì cũng không tự quyết, không bao giờ lo nghĩ về tương lai xây nhà, mua xe (xe mình tự mượn tiền gia đình bên mình mua, mình cũng vay tiền mua đất cho chồng – do miếng đất của gia đình bên chồng bán nên chồng muốn mua lại và mình cũng chiều theo ý anh. Tiền vay chỉ có mình biết và mình cân đối chi tiêu để trả. Chồng không quan tâm vay bao nhiêu nợ bao nhiêu, sau mẹ mình thấy mình trả lãi vất vả nên cho mình mượn tiền để trả ngân hàng, mẹ không lấy lãi, đến nay vẫn nợ mẹ 550 triệu nhưng chồng cũng không quan tâm, anh chỉ nói sau này có sẽ lo trả mẹ. Nhưng mình cũng không biết khi nào, có khi mẹ chết xuống mồ anh cũng chưa lo được tiền trả mẹ nên mình cũng phải tự lo). Sắm sửa linh tinh cũng là mình sắm, anh cũng không lãng mạn, từ ngày mình sinh con xong đến giờ anh không chủ động tặng gì cho mình cả, lương hằng tháng của anh mình không chủ động nhắc anh sẽ không chủ động đưa. Dù cuối tháng đó mình than hết tiền do trả gốc lãi ngân hàng nhưng anh cứ lơ đi. Chuyển tiền cho mình đâu mất nhiều thời gian nhưng sao mình thấy việc đó có vẻ khó khăn với anh. Mấy lần cự cãi vì vấn đề này nên anh cũng cải thiện chút hoặc mình cũng biết rõ nên không còn quá mong mỏi gì lương anh nữa. Hiện nay anh chuyển bao nhiêu mình biết bấy nhiêu không hỏi thêm. Anh chăm con nhưng không biết dạy con, vì tư duy kém nên cũng không tâm sự hay định hướng công việc cùng vợ được.
Cảm giác như kiểu vị trí trong gia đình đảo ngược vậy. Có ai gia đình như vậy không mình cùng tâm sự nhé, sao mình thấy không hạnh phúc khi có chồng như vậy nhỉ?
Mình 31 tuổi, làm tín dụng ở 1 ngân hàng thương mại cổ phần ở tỉnh, thu nhập khoảng 35-40 triệu/tháng. Chồng mình làm thuê công ty xây dựng tư nhân, vì gắn bó công ty từ những ngày đầu cộng với kinh nghiệm có sẵn anh cũng được ông chủ ưu ái cho lên vị trí cao, lương anh hiện tại khoảng 18-20 triệu/tháng (theo anh chia sẻ). Công việc anh cũng không nhàn, nhưng anh có nhiều thời gian hơn mình vì làm gần nhà, còn mình mỗi ngày đi lại khoảng 100km để đi làm. Trước giờ cuộc sống 2 vợ chồng khá ổn vì ở quê có nhà của ba mẹ, có ông bà phụ giúp chăm con (2 vợ chồng hiện có 1 cháu 5 tuổi đã đi học có ông bà phụ giúp đưa đón và trông cháu buổi tối).
Lúc mình sinh bé xong, anh khuyên mình đổi vị trí kinh doanh lương cao hơn, nhưng công việc vất vả hơn và không có thời gian chăm con, lúc đó mình không muốn vì sợ xa con nhưng anh khuyên quá mình đồng ý. Giờ con mình và mình không gần gũi vì mình không dành được nhiều thời gian cho con. Công việc mình vẫn phải duy trì dù hiện tại sau 5 năm mình thấy khá mệt mỏi sau thời gian dài cố gắng gồng sức, tâm sự thì anh lại nói công việc anh cũng bấp bênh, chứ không sẻ chia gì thêm.
Mặc dù mình muốn tìm hướng đi khác nhưng có vẻ anh chỉ thích sự ổn định và muốn mình duy trì công việc nên cũng không đưa ra ý kiến gì về tương lai, hoặc anh thật sự không suy nghĩ gì về nó cả, chỉ thích sự yên ổn hiện tại. Ngày nào về mình cũng mệt rũ người và ngồi thất thần vì con không cần mẹ và mình cũng không chia sẻ được với chồng dù anh cứ hỏi em sao thế sao ngồi mệt vậy, kiểu tỏ ra rất thương và muốn chia sẻ nhưng mình nói thì anh nghe để đó chứ không chủ đích cùng mình giải quyết hoặc tâm sự về tương lai, nên mình cũng lười không còn muốn chia sẻ nữa.
Kiểu anh rất tốt ở phương diện nào đó, nhưng về phương diện tinh thần, chỗ dựa thì anh không thể, cũng không đồng hành được với mình trong suy nghĩ.
Mình nhiều lần khuyên anh nên đi tập thể thao giảm cân, vì anh mới hơn 30 nhưng bụng to như bà bầu 9 tháng, anh làm gần nhà và có nhiều thời gian hơn nhưng anh chỉ thích đi chợ nấu ăn và chơi điện thoại, không muốn thay đổi. Rủ thì anh vẫn đi nhưng không hào hứng, mình đi thì anh đi. Mình ghét thấy cảnh ngày nào anh cũng nấu ăn nên nói bóng gió anh đừng nấu cơm nữa, nhưng anh không nấu thì cũng chỉ nằm ủ rũ.
Mấy hôm nay mình cũng ăn sớm ở gần cơ quan rồi mới về nhà để anh đừng nấu cơm. Sức khỏe anh cũng đi xuống khá nhiều vì không chăm sóc (tóc anh dài mình khuyên rã miệng mà anh cũng phải 3 tuần sau mới chịu đi), mỗi lần 2 vợ chồng giao lưu thì sáng hôm sau anh than mệt không có sức, dù 1-2 tuần mới 1 lần. Cuối tuần mình sẽ phải là người sắp xếp các công việc phải làm nếu không anh sẽ chỉ lặp đi lặp lại quy trình như 1 con robot dù tuần đó trời mưa hay nắng.
Riết mình thấy chán và không muốn cố gắng thêm gì nữa. Kiểu anh như thế thì mình càng cố gắng để làm gì. Cứ buông trôi thôi. Tới đâu thì tới.
Thật sự không biết phải tâm sự cùng ai nữa. Là mình đòi hỏi quá nhiều ở anh hay do bọn mình không phù hợp. Anh vẫn rất tốt với mình nhưng mình cảm giác không an toàn, kiểu giờ mình có giá trị vì mình tạo ra thu nhập cao hơn anh, nếu mình mất việc, chắc chắn anh sẽ thay đổi không như bây giờ nữa. Anh tạo cho mình cảm giác là mình chỉ cần làm việc kiếm tiền thôi, các việc khác anh sẽ làm nhưng với điều kiện mình phải tạo ra thu nhập. Giờ công việc khó khăn cần hướng đi mà anh như thế mình không còn chỗ dựa nên đang rất khủng hoảng.
Mong mọi người cùng cho mình lời khuyên, mình phải làm gì để thoát ra khủng hoảng và hòa hợp lại với anh được. Vì có vẻ mình không thể thay đổi được anh.
Facebook Comments