Chồng nói với mình là mình mệt mỏi rồi, cảm thấy sống khó khăn quá thì dừng lại đi!!!
Vợ chồng mình đã có một bé 3,5 tuổi, trong thời gian sống chung hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, vì chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện tiền bạc, dạy con… Ban đầu mỗi lần mình giận hay đòi chia tay chia chân, nhưng qua sau nhiều cuộc cãi vã, mình không còn nói, mình thấy rằng giận hờn + nói bâng quơ không tác dụng gì, chủ yếu làm được gì sau đó.
Những chuyện cãi nhau chỉ nhỏ thôi, như chồng mình ngủ nướng không dậy sớm mình giận, nói không làm mình giận, mình là người nhắc chồng mình về việc chăm sóc bản thân, ngủ sớm, tập thể dục, ăn đúng giờ v.v… mình cũng là người lo tính toán chi tiêu trong gia đình, chồng đưa về lúc thì lương 10 triệu, lúc thì 1x tối đa 16 triệu, có khi cũng có tiền ngoài một ít, lương mình cao hơn lương chồng, mình luôn đốc thúc chồng phải lo tương lai chứ hiện tại hai vợ chồng với khoản nợ + con cái nữa thì sẽ không đủ đâu.
Nói sơ về chồng mình, chồng mình cũng hiền lành, không chơi bời, bạn bè (có một lần đi Sương Nguyệt Ánh, gái có số điện thoại gọi về mình nghe máy, và bùm chuyện gì đến cũng đến, sau đó hai vợ chồng lại thôi, bỏ qua)… lương không cao, hơi lười và nghiện game & nếu nhắc không chơi game thì cũng nghe, nhưng vẫn là người suốt ngày ôm điện thoại, đi vệ sinh cũng không thể thiếu, đi ngủ phải mở cái gì nghe, mình cũng nhắc nhiều lần, sợ có bỏ nhưng không đáng kể, vẫn giấu vì mình dễ ngủ, chỉ ngủ trước chồng thôi.
Mình là kiểu vợ hay nhăn chồng, cau có, tính mình nó vậy, chồng mình nói mình hở chút là giận, ông ấy cũng là người chủ động làm hòa, nhưng mình cảm thấy việc mình giận không có gì sai, ông ấy phải như nào mình mới giận chứ. Mình giận là mình không nói chuyện, chiến tranh lạnh đó, ông ấy cũng giận lại mọi người, mấy ngày vợ chồng không nói chuyện là bình thường.
Chuyện xảy ra cũng có tháng 2 lần, vài tháng 1 lần cãi mạnh, chuyện mẹ chồng thì mình chỉ lấy một ví dụ vì chuyện nó dài + nhiều lắm, chuyện là vợ chồng giận nhau, mẹ chồng mình luôn bênh chồng mà, nên bà cũng không thèm nói chuyện với mình, mình cũng im, mình nằm trên nhà, tới giờ ăn của cháu, bà đi lục đục nấu cơm, bà làm rầm rầm, lầm bầm chửi mình, mình tức quá nên xuống có to tiếng qua lại, chủ yếu mẹ chồng mình làm cho chồng thì không sao, mà làm cho mình gì là nhăn à (chuyện cơm nước con mình mình vẫn nghĩ là nấu cho con ăn nha mọi người, chỉ là sớm chưa nấu, bà đi nấu cơm, không phải đồ ăn nha, là bà vậy à) xong chuyện thành cái nhà toang.
Đó chỉ là 1 cái trong vô vàn các câu chuyện vụn vặt khác, mình thừa nhận mình trầm tính, mặt hay cau có, nhạy cảm quá, là do chồng mình nói vậy, nhưng mình cảm nhận, biết người biết ta, ai tốt mình mình phân biệt được và biết điều mà.
Lần này chỉ đơn giản là “ba tạo tài khoản ngân hàng của mẹ sao không nhớ + ghi chú lại cho mẹ”
“thì bấm quên mật khẩu đi, khó khăn lắm à”, anh ấy cau có nhìn mình
Mình giận không nói chuyện.
Nó thành ra câu nói ban đầu đó mọi người, chồng mình luôn nghĩ mình hay giận, mọi việc mình phải nhắc nhở ông ấy dù đúng dù sai, mình cũng mệt mỏi chứ, ông ấy sai không chịu nhận nhưng lại muốn mình bỏ qua, và không thay đổi, mình giận ông ấy không biết sai, giận ngược lại mình và chỉ trích lại mình. Mình thừa nhận mình rất cảm tính, nhạy cảm nhưng mình cũng có nhìn nhận của riêng mình mà.
Facebook Comments