Chồng mình là người sống tình nghĩa hay nhu nhược?
Mình lấy chồng đã được 9 năm. 9 năm về làm dâu, dù không ở chung với nhà chồng, nhưng đến nay mình thực sự phải nghiêm túc suy nghĩ: chồng mình là người sống tình nghĩa hay là quá nhu nhược?
Sau ngày cưới, mẹ chồng có lén đưa cho mình 5 chỉ vàng làm vốn và tâm sự với mình rất nhiều điều về chồng. Chồng mình là con thứ hai, còn anh trai cả là trưởng họ tương lai nên gần như mọi điều tốt đẹp, bố chồng đều dồn hết cho anh cả. Chồng mình tính hiền lành, chịu khó, ít nói, ít tranh cãi nên bố chồng có vẻ không thương bằng anh cả. Mẹ chồng thì rất thương chồng mình, nhưng không dám to tiếng tranh luận vì con, đành âm thầm yêu thương và nhẫn nhịn.
Chồng mình học xong cấp 3 thì đi lính 18 tháng, sau đó đi xuất khẩu lao động. Tiền gửi về đều do bố chồng quản lý, dùng để lo nhà cửa và cưới vợ cho anh cả. Khi chồng mình về nước, bố mẹ chồng đã lên nhà mới ở, để lại căn nhà cấp 4 cũ cho chồng.
Về Việt Nam, chồng mình đi làm công nhân. Nhờ biết tiếng Nhật và có kinh nghiệm máy móc nên lương cũng cao hơn công nhân bình thường một chút. Nhờ đó, chồng cải tạo lại nhà cửa, vườn tược, tích cóp rồi cưới mình.
Sau đó, mẹ chồng bị bệnh, chạy chữa suốt 3 năm nhưng không qua khỏi. Chồng mình đưa cho bác cả 50 triệu để lo việc, và sau đó không lấy lại một đồng tiền phúng viếng nào. Chồng chỉ xin danh sách người phúng viếng để sau này còn biết đường báo đáp. Vậy mà không hiểu sao, trong dịp giỗ họ vừa rồi, có vài người xì xào rằng bác cả nói từ lúc mẹ ốm đến lúc mất, chồng mình không giúp đỡ gì. Mấy bà còn bóng gió nói với mình.
Mình biết chuyện, kéo chồng ra một góc nói nhỏ để anh còn biết đường ứng xử trong mâm rượu. Chồng chỉ trầm ngâm rồi bảo:
– Vợ cứ kệ đi, coi như lời ong tiếng ve.
Vào mâm rượu, nghe mấy ông trong họ hỏi móc mỉa, mình vừa thương vừa giận. Không hiểu sao chồng có thể nhẫn nhịn đến vậy:
– Giờ làm cho công ty Nhật chắc lương tháng cũng mấy chục triệu nhỉ?
– Vâng.
– Thế mà mẹ ốm không đỡ đần được ít chi phí chữa bệnh à?
– Vâng, cháu cũng hơi túng.
– Mẹ mất cũng không giúp gì à?
– Vâng…
Về nhà, bao nhiêu uất ức mình nói ra hết, chỉ mong chồng hiểu rằng cuộc sống này phải biết đấu tranh, không thể mãi nhẫn nhịn như vậy. Ai ngờ chồng chỉ nhẹ nhàng bảo:
– Mình không phải lo, cứ thoải mái đi. Vài chục triệu có là gì đâu. Mình thế nào mình biết, hơi đâu mà đi giải thích với thiên hạ. Miệng thế gian như sóng biển, đâu phải miệng chum miệng vại mà bịt là xong. Tối ngủ không trằn trọc là sướng nhất rồi. Bố cũng có tuổi, mai mốt ông trăm tuổi về trời, chồng lo nốt cho trọn tình trọn nghĩa là không còn gì để vợ phải lo nữa. Cứ vui vẻ đi, hiểu cho chồng, đừng áp lực gì cả.
Mình viết những dòng này chỉ để xả hết ấm ức thay cho chồng. Thực sự, mình thấy khó chịu lắm mọi người ạ.
Facebook Comments