Chồng là giảng viên, nhưng cách anh nói chuyện với sinh viên khiến mình sốc.
Mình muốn viết ra đây để nhẹ lòng, cũng là để lắng nghe xem có ai rơi vào hoàn cảnh giống mình không.
Chồng mình là giảng viên, công việc khá bận rộn. Nhưng bận thì bận, cái mình thấy đau nhất không phải chuyện công việc, mà là cách anh dùng thời gian và sự quan tâm.
Anh vẫn thường nhắn tin nói chuyện với sinh viên. Đáng ra chuyện này bình thường thôi, nhưng nhiều khi cách nói chuyện lại đi quá giới hạn. Ví dụ có lần sinh viên rủ đi ăn, anh trả lời kiểu: “Đi ăn buffet ở đâu, gửi thầy xem nào, để em *** phục vụ thầy.” Nghe mà mình thực sự thấy sốc, không nghĩ giữa thầy và trò lại có thể đùa cợt như vậy.
Với nhân viên cũ, anh vẫn cho vay tiền, mình không ý kiến. Nhưng cách xưng hô kiểu “em yêu”, rồi tâm sự đủ chuyện riêng tư, lại khiến mình cảm giác không còn sự tôn trọng.
Anh đi làm xa cả tuần, thứ 7 vẫn bận đi nhậu với bạn bè, Chủ nhật lại tiếp tục đi. Ngay cả bữa cơm trưa cùng con cũng vội vã – vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại, giục con ăn nhanh đến mức bữa cơm chỉ kéo dài được vài phút. Trong khi buổi chiều, anh vẫn dư thời gian để đi gặp gỡ bạn.
Thật sự, mình không biết có phải mình quá nhạy cảm không. Nhưng một người vợ, một người mẹ, nhìn thấy cảnh đó, mình chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Gia đình đâu chỉ cần tiền bạc, mà cần cả sự tôn trọng và thời gian cho nhau.
Facebook Comments