Hóa ra từ trước đến giờ, chồng đối xử tốt với mình chỉ vì lợi ích của anh.
Hôm nay, chồng đã t*t mình 1 cái…mình chợt nhận ra, có lẽ mình đã chọn sai người lấy làm chồng.
Mình từng là 1 cô gái xinh đẹp, cũng ko đến mức giỏi giang nhưng đi làm cũng tự lo được cho cuộc sống, gia đình mình trước kia cũng có chút điều kiện. Hồi sinh viên cũng tham gia các hoạt động của trường, ko phải đứng đầu clb nào cả, chỉ là thành viên thôi nhưng mình cũng năng nổ, được nhiều người biết, nhiều bạn, nhiều anh theo đuổi, thậm chí có bạn nam kém tuổi thích…nhưng mình lại yêu chồng mình. Đơn giản là vì anh đối xử rất tốt với mình, chỉ cần mình cần, anh luôn có mặt…
Thi thoảng anh biết làm mình bất ngờ, làm mới tình cảm như tặng hoa, chỉ 1 bông hoa thôi cũng khiến mình vui. Có lần mình nói buồn, anh đang đi công tác ở Yên Bái đi về Hà Nội trong đêm chỉ để đưa mình đi chơi rồi sáng lại trở lại Yên Bái làm việc, chỉ cần mình đói là anh mua đồ ăn cho mình…
Nhưng đó chỉ là trước kia, khi chúng mình đang yêu nhau, khi 2 đứa chưa ở chung, và khi đó bố mình hứa sẽ lo cho anh công việc, rồi nói 2 đứa lấy nhau xong 1 thời gian, bố mẹ mình sẽ cho tiền để mua nhà, mua xe… Bố mình cũng là người rất bản lĩnh, nói là làm. Hồi ấy bố nói ra cũng vì thương con gái, bố mẹ nghĩ rằng lo cho con rể công ăn việc làm tốt thì cũng tốt cho con gái mình, cháu mình sau này, mua cái nhà thì cho 2 đứa ở chung, mua cái xe để che mưa che nắng…chứ ko nghĩ tới việc ăn chơi hay gì cả, lúc đó thì bố mẹ mình vẫn đang đầu tư, có tiền. Đúng là sau khi chúng mình lấy nhau, bố cũng lo cho anh công việc thật…
Nhưng đời thì ko nói trước được điều gì, bố mình bị người ta lừa, con số lên tới ~20 tỷ, con số đó là thành quả cả đời của bố mẹ cố gắng nhưng chỉ vì tin tưởng người ta mà thành ra như vậy, giờ họ trốn sang nước ngoài, bố mẹ cũng ko biết phải làm thế nào để tìm được người ta, cũng có báo CA nhưng cũng ko đi đến đâu…giờ thay vì cuộc sống dư giả thành ra bố mẹ phải bán hết tài sản, chẳng còn gì, thậm chí còn mang nợ, bố mẹ về ở với ông bà…
Từ những ngày đầu tiên biết gia đình mình có biến cố, chồng mình đã có thái độ khác rồi, ko còn chủ động quan tâm, yêu thương, lo lắng cho mình trong khi mình là vợ…
Lúc nào cũng kêu bận đi làm kiếm tiền mà trước đó thì thời gian dành cho mình cũng nhiều, mà bảo đi kiếm tiền cũng chẳng thấy tiền đâu, hóa ra toàn đi chơi, ăn nhậu rồi lấy lí do là đi tạo mối quan hệ làm ăn.
Chẳng còn quà cáp, chẳng còn bất ngờ, chỉ còn những lời sai, lời nhắc nhở, mình mệt vì những câu “Ko đi chợ nấu cơm à?”, “Ko là quần áo à?”, “Quần áo giặt chưa mà nằm đấy?”…thì lại bị mắng, bị chởi nói mình ko biết điều.
Mình có nhờ gì, có muốn gì thì nói mình đòi hỏi…
…Nhiều lắm, mình chẳng thể kể hết được nữa.
Rồi mình cũng buồn, chán chẳng muốn nói nữa, chúng mình cứ như vậy, anh dành thời gian cho bên ngoài nhiều hơn, thậm chí có người nói anh ngoại tình, mình còn chẳng quan tâm.
Có lẽ cũng 1 phần do mình mà anh động tay động chân với mình…vì mình nói bố mẹ giờ có tuổi, cũng khó khăn, trước bố cũng giúp chồng thì bây giờ bố mẹ nợ, ko đóng góp đc gì to lớn thì cũng hỗ trợ bố mẹ trả nợ, mình nói rằng đó là nguyện vọng của mình, chỉ mong bố mẹ ko phải lo nghĩ quá nhiều về nợ, mình ko cần trả hết nhưng đỡ bố mẹ đc bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Chỉ vì việc đó mà chồng mình nói là nhà ko có tiền mà đòi trả nợ, chỉ nghĩ đến nhà vợ, ko nghĩ đến chồng rồi đổ là nếu ko lấy mình thì anh sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn…Rồi 2 vợ chồng cãi nhau và anh đuối lý, động tay động chân với mình rồi nói mình im đi.
Mình cũng im…vì mình mệt rồi, đau đủ rồi, buồn đủ rồi…mình cũng ko dám tâm sự với bố mẹ nữa vì mình luôn nghĩ đây là lựa chọn của mình, sướng khổ mình chịu, mà bố mẹ cũng mệt mỏi vì nợ nần, vì bị người ta quấy rầy rồi…
Mình sẽ li hôn, chắc chắn rồi…
Mình chỉ tâm sự mong nhận được sự động viên của mọi người…đôi khi mình cảm thấy những câu nói, lời nói động viên từ 1 người xa lạ lại như 1 liều thuốc giúp chữa những đau thương này.
Facebook Comments