Ai cũng có cuộc sống riêng…chấm dứt rồi tại sao còn đưa nhau ra để bàn tán…
Mình đã trải qua khá nhiều giai đoạn tình cảm, và mối tình đầu tiên là từ năm cấp 3. Hiện tại, mình và anh ấy đã chia tay, anh cũng đã có người yêu mới. Mình nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu cả hai chấp nhận đường ai nấy đi và chỉ còn là những người bạn thoáng qua.
Trước khi quen anh và có tình cảm với anh, mình từng theo đuổi người khác. Anh nói rằng anh sẽ chờ và vẫn tiếp tục theo đuổi mình, dù mình có từ chối như thế nào đi nữa. Vì thấy tình cảm anh dành cho mình quá lớn, từ việc mình ốm đau, hay chuyện học hành không suôn sẻ nên mình dần thấy nên yêu người yêu mình, kiểu như “mưa dầm thấm lâu”. Mình quyết định không theo đuổi bạn kia nữa và bắt đầu quen anh.
Quen nhau được một năm thì bạn kia có nhắn tin hỏi han mình. Vì quen nhau nên mình và anh đã cho nhau mật khẩu. Vô tình, anh đọc được tin nhắn đó. Từ đó trở đi, anh bắt đầu ghen tuông vô cớ và hay trêu ghẹo mình. Ban đầu, mình nghĩ vì yêu nên mới ghen, nên không để tâm. Nhưng dần dần, anh cứ nhắc đến bạn kia mỗi ngày. Lòng đố kỵ trong anh dường như trỗi dậy, dù bên ngoài anh vẫn lo lắng và chiều chuộng mình.
Cho đến một hôm, khi mình cảm thấy thương anh thật nhiều, không muốn anh phải ghen tuông hay buồn vì mình nữa, mình đã hỏi anh: “Anh có muốn em chứng minh tình cảm em dành cho anh không?”. Anh bảo muốn. Và rồi mình và anh đã để anh làm việc ấy với mình vào năm nhất. Chuyện này mẹ mình cũng biết và bà rất sốc.
Nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, anh vẫn ghen tuông vô cớ. Điều đó khiến mình buồn rất nhiều, vì mình từng nghĩ mình đã làm điều duy nhất mà một người con gái có thể làm để chứng minh tình cảm của mình. Mọi thứ với mình sụp đổ. Vào ngày mình không thể chịu đựng được nữa, mình quyết định chia tay. Nhưng mẹ lại khóc và an ủi mình, vì sợ chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai hôn nhân của mình.
Mình biết nói đến đây sẽ có nhiều người trách, nhưng đến hiện tại, mình thấy quyết định khi ấy là đúng. Mình có một cô bạn thân chơi chung với nhau đến nay cũng được một thập kỷ. Vì thân thiết nên mình nghĩ rằng, nếu kể cho bạn nghe, bạn sẽ ủng hộ và gắn bó với mình hơn. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Không biết từ khi nào hai người họ bạn thân mình và anh lại trở nên thân thiết. Tin nhắn giữa mình và bạn ấy thưa dần, rồi im bặt.
Bạn ấy từng giới thiệu cô bạn cùng lớp làm quen với anh, nhưng anh không chấp nhận. Về sau, khi mình hỏi, anh đã chặn Facebook mình và im lặng đến bây giờ. Mình không buồn vì anh có người yêu mới, mà điều khiến mình ớn lạnh là: Tại sao họ lại có thể làm vậy với mình? Lý do gì?
Vài người bạn trong nhóm chung có kể lại với mình rằng bạn thân và anh đã nói xấu mình rất nhiều, khiến mọi người trở nên ghét mình. Nhưng đó là chuyện của những năm trước. Về sau, có lẽ mọi người đã hiểu và nhận ra đâu là đúng sai. Trong các buổi tụ tập, hai người họ vẫn lấy mình ra làm đề tài để bàn tán, khiến nhiều người không muốn giao du nữa. Còn mình thì đã chẳng để ý đến họ từ lâu…
Hiện tại, mình có cuộc sống và những mối quan hệ mới. Mình biết mình không hoàn hảo nên không dám phán xét ai. Mình hiểu rằng sống là phải chấp nhận có người yêu, người ghét. Nhưng đừng vì ghét mình mà lôi kéo người khác phải ghét mình theo điều đó thật tầm thường. Vì ai cũng có cuộc sống riêng mà, phải không?
Facebook Comments