Câu nói từ chồng tôi: Anh đã quá mệt mỏi rồi
Chúng tôi kết hôn vào năm 2019, sau đó dịch COVID bùng phát. Chồng tôi rất thương tôi, hầu như việc gì anh ấy cũng nghĩ cho tôi trước. Đợt tôi bị COVID, chồng tôi biết rõ tôi hay sợ nên không dám để tôi ngủ một mình. Dù anh ấy chưa bị nhiễm nhưng vẫn chấp nhận chung phòng với tôi (anh nằm dưới nền, tôi nằm trên giường). Kiểu như anh ấy không lo bị lây bệnh mà chỉ lo cho tôi thôi. Từ đấy, tôi mới biết rằng mình đã chọn đúng người.
Sau khi dịch qua đi, vào khoảng Tết 2023, bố mẹ chồng có hỏi: “Tụi con lấy nhau được 4 năm rồi, tính bao giờ có cháu cho bố mẹ bồng?”. Bố mẹ chồng tôi rất tốt tính, họ cũng không “trọng nam khinh nữ” nên có cháu gái hay cháu trai gì họ cũng thương như nhau.
Mẹ chồng tôi còn hứa sẽ giúp bớt việc nhà khi tôi sinh con (trước đây bà cũng từng giúp chị dâu y như thế nên tôi rất tin tưởng). Vợ chồng tôi dù cố gắng nhiều nhưng vẫn chưa có con. Đầu năm 2025, tôi có rủ chồng đi khám sức khỏe xem sao. Ban đầu, chồng tôi không chịu đi vì cho rằng “con là do phúc trời ban” nên có thì sẽ có, không cần phải áp lực chuyện đó. Tôi đã ép anh ấy đi cho bằng được, và khi khám xong thì người có vấn đề là tôi. Lúc đó, tôi buồn lắm nhưng chồng tôi lại bảo: “Có gì đâu, khó có chứ đâu phải là không thể có đâu. Anh chưa áp lực thì thôi, em áp lực làm gì?”.
Tôi thì cứ bị áp lực “lấy nhau 6 năm rồi mà không có con”, hoặc cũng có thể vì chồng và bố mẹ chồng đối xử tốt với tôi quá nên thành ra lúc bố mẹ chồng nói muốn có cháu bồng, tôi cũng áp lực ngang. Áp lực dẫn đến tâm trạng tôi không tốt, nên 2-3 tháng nay tôi hay kiếm chuyện gây gổ với chồng. Nào là “Bên ngoài anh có người khác hay sao mà coi việc sinh con nó không quan trọng?” rồi kiếm đủ chuyện để gây gổ chỉ vì tâm trạng mình không được tốt. Chồng tôi dù cũng khá cáu gắt nhưng luôn nhường tôi. Thật ra tôi biết là chồng thương tôi, muốn tôi không áp lực nhưng lại không hiểu sao tôi không kiềm chế được bản thân.
Cách đây vài hôm, tôi lại kiếm cớ gây gổ với chồng nhưng lần này thì khác, chồng tôi không nhường nữa: “Anh đã quá mệt mỏi rồi, không biết phải làm thế nào cho em vừa lòng nữa. Anh mệt lắm từ công việc đến gia đình. Nếu em cảm thấy ngột ngạt quá thì ly hôn đi”. Tôi khóc rất nhiều nhưng chồng tôi vẫn bỏ đi. Sau khi tôi hỏi đồng nghiệp của chồng thì mới biết “mấy tháng nay anh ấy áp lực chuyện gia đình nên dẫn đến thiếu hiệu quả trong công việc, vừa bị công ty cho thôi việc”, mà nguyên nhân là từ tôi. Giờ tôi biết là tôi có phần lỗi. Chồng tôi thì 3 ngày rồi chưa về nhà (3 ngày nay chồng ở bên nhà bố mẹ chồng). Bố mẹ chồng cũng đã khuyên nhưng chồng tôi nói: “Con mệt lắm bố mẹ, để cho con yên một thời gian được không?”.
Có cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này không mọi người? Tôi thừa nhận là lúc tôi áp lực, tôi đã không quan tâm cũng như nghĩ đến cảm nhận của chồng.
Facebook Comments