Cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình
Mình là nữ sinh năm 97, trước học NEU và đang đi làm. Trên mình có một anh trai hơn mình 2 tuổi. Bố mẹ mình trọng nam khinh nữ nên từ bé anh đã được yêu quý nhất nhà, cái gì tốt đều phần anh trước, hồi bé anh em đánh cãi nhau cũng bênh anh, đi đâu cũng khoe thằng A nhà tôi thế này thế kia, thỉnh thoảng nhắc đến mình thì chỉ có chê bai.
Cứ đến lễ Tết đám giỗ là mẹ mình lại hùa vào với mấy bác gái, mình làm gì không vừa ý thì bảo sau này ai thèm rước về, mình làm gì tốt thì bảo sau này cũng về phục vụ nhà chồng chứ hay ho gì. Trong khi anh trai làm gì cũng thuận mắt. Anh làm tốt thì khen lên trời, làm không tốt thì bảo ai mà chẳng có lúc sai, đến tổng thống còn sai đầy. Cho đến khi cấp 3 thì thành tích học của mình khá hơn anh. Sau đó anh mình học cao đẳng, còn mình đỗ NEU, trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Hồi đó đi đâu mẹ cũng khoe về mình, mình làm gì cũng vừa mắt mẹ. Mình hay nói chuyện tâm sự với mẹ, tình cảm mẹ con đi lên rất nhiều so với hồi bé.
Đến khi mình ra trường đi làm thì công việc cũng bình thường. Mình không phải đứa nhanh nhẹn hoạt bát gì, không khéo ăn nói, chỉ được mỗi cái chăm chỉ. Nhưng đi làm rồi mới thấy, mỗi chăm chỉ là chưa đủ. Trong khi đó, anh mình ra trường và bố mẹ mình lo được cho anh một công việc trong nhà nước. Nhà mình quay lại tình trạng như hồi bé vậy. Câu chuyện của bố mẹ lại xoay quanh anh trai. Mẹ không còn tâm sự với mình nữa. Mình kể chuyện mẹ không đáp lại, mình tâm sự mẹ lảng sang nói chuyện với anh, có lúc gặp phải chuyện khó muốn hỏi kinh nghiệm bố mẹ nhưng ai cũng bảo mình phải tự giải quyết. Trong khi ngày nào cũng hỏi anh sáng trưa tối thích ăn gì, đi làm công việc thế nào, cơ quan anh có đứa mới vào bố mẹ mình cũng biết nó tên gì con nhà ai. Trong khi công việc của mình thì không ai quan tâm hỏi han. Có lúc mình cũng tự nói với bản thân rằng, chắc là bố mẹ tin tưởng mình có thể tự giải quyết được nên mới thế. Nhưng cái cảm giác được tin tưởng nó khác với cảm giác bị bỏ mặc lắm mọi người à.
Cho đến khi mình lấy chồng có con, khi con mình được 5 tháng thì chồng mình tìm được công việc có thu nhập khá cao nhưng lại ở xa. Mình đã định nghỉ việc mang theo con lên đó cùng chồng. Nhưng bố mẹ mình xin mình ở lại. Bởi vì anh mình mới phát hiện ra bị bệnh, anh chưa có vợ, bố mẹ già rồi cần mình ở lại chăm sóc anh. Sau rất nhiều đắn đo mình đã đồng ý ở lại để chồng đi xa kiếm tiền. Một tháng chồng về được 1-2 lần. Và sau đó mình luôn trong cảm giác hối hận, tội lỗi. Hối hận vì đã ở lại. Anh mình tuy bị bệnh nhưng vẫn đi làm được, hàng ngày anh đi đá bóng nhậu nhẹt và không làm bất cứ việc gì trong nhà, thậm chí còn cáu gắt nếu không phục vụ anh đúng ý.
Con nhà mình còn nhỏ, mình đề xuất thuê giúp việc thì bố mẹ mình không cho với lý do không thích người lạ vào nhà lại còn tốn tiền nên ông bà trông. Mỗi khi ông bà mệt quá thì chửi mình vô tích sự. Mình muốn hai mẹ con dọn ra ngoài ở gần thì ông bà chửi mình vô trách nhiệm, nhỡ đêm hôm thằng A nó làm sao hai ông bà già không lo được. Mình mệt mỏi cực kỳ khi ngày nào cũng phải vừa lo con nhỏ vừa sợ ông bà không vừa ý lại chửi, vừa phải phục vụ anh trai mà vẫn lo không vừa ý anh lại um sùm lên.
Tội lỗi vì cảm giác ghét gia đình này, rằng có phải vì cảm giác ghét khiến mình không muốn có trách nhiệm với gia đình này không. Mình có trách nhiệm lo cho anh mình – một người mình rất ghét hồi bé, thấy vừa đáng thương vừa đáng ghét khi lớn. Có trách nhiệm lo cho bố mẹ mình, ông bà còn đang giúp mình trông cháu. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó là không ai muốn lắng nghe mình, không ai tâm sự với mình, không còn những cuộc trò chuyện. Bố mẹ vẫn chỉ hỏi chuyện anh trai. Còn mình, nếu có nói ra thì cũng là mấy câu qua loa cho xong, hoặc “ngày xưa tao còn khổ hơn mày”.
Đêm con ngủ rồi mới dám tâm sự với chồng. Chồng mình trước sau chỉ có một mong muốn là mẹ con sang đây với bố. Nhưng đất khách quê người, không quen biết ai, con còn nhỏ, ông bà không đi theo được, lúc bình thường không sao chứ lúc có sao mới thấy cần người nhà ở gần. Trong khi ở nhà có ông bà, có trách nhiệm cần phải lo. Mình thật sự rất mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Ai cho mình lời khuyên với.
Facebook Comments