Các bạn nghĩ sao khi 30 tuổi vẫn là bắt đầu từ con số 0. Có phải ván bài này mình đã thất bại, thất bại thảm hại!
Có những lúc mình tự hỏi phải chăng kiếp trước mình mắc nợ chồng mình, nên giờ mình vẫn chưa thể dứt ra được. Mình cựu sinh viên trường, còn chồng mình hơn mình 5 tuổi, không học đại học. Học xong cấp 3 thì đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Mình tốt nghiệp đại học thời điển đầu mới ra trường cũng lương 3 cọc ba đồng. Hai vợ chồng mới lấy nhau tay trắng chưa có gì, đi làm lương cả hai chỉ đủ ăn và thuê trọ. Lúc đấy đúng kiểu một mái nhà tranh, hai trái tim vàng. Rồi mình có bầu bạn đầu tiên, bầu bí sinh con lại càng tốn kém hơn, khi đi đẻ chỉ vẹn vẻn trong tay có 20 triệu để đi sinh con. Thật lực cười, giờ vẫn không hiểu sao mình qua được thời gian đó. Sinh bé đầu xong hai vợ chồng chuyển công tác đến công ty mới, lương khá hơn, gọi là đủ ăn đủ tiêu. Rồi bẵng đi hai năm mình có bầu bé thứ 2, và chồng mình báo nợ lần đầu. Mình đã phải xoay sở vừa làm vừa chăm 2 con còn chồng đi làm cày tự trả nợ. Cứ tưởng sau đấy chồng mình biết sợ sẽ tu chí làm ăn cẩn thận hơn trong mọi thứ, nhưng không sau 3 năm lại là một con số nợ nữa. Nói thì anh bảo đấy là việc của anh, anh không bắt em bỏ tiền túi của em ra lo, anh tự xoay trả. Và mình lại một lần nữa tự gồng lên để lo toan chi tiêu cho cả giao đình với mức lương nhân viên văn phòng ít ỏi.
Chồng mình thì vẫn lo lắng, quan tâm đến 3 mẹ con, chứ không phải bỏ mặc vợ con gia đình.
Tâm sự một chút cho nhẹ lòng rồi mình lại cố gắng thôi. Chứ mình cũng không biết phải làm thế nào tiếp theo cả.
Facebook Comments