Các anh chị bạn bè đã có kinh nghiệm và vốn sống cho mình xin chút lời khuyên được không?
Nhà mình nghèo, bố mẹ gửi gắm mình cho họ hàng từ năm 3 tuổi để đi làm ăn xa. Mình khi thì sống với nhà này, mai nhà khác (anh chị em bên nội và bên ngoại của bố mẹ). Cuộc sống cũng nhiều tủi hờn, nhiều thiếu thốn. Mình xa bố mẹ biền biệt, 2,3 năm bố mẹ mới về ăn tết 1 lần nên mình thương bm và khát khao tình cảm gđ lắm. Xa bố mẹ nhưng mình luôn ngoan, lúc nào cũng phấn đấu là hs giỏi nhất lớp, nhất trường. Lúc nào mình cũng nghĩ làm sao để bố mẹ vui, làm sao để bố mẹ được hãnh diện vì mình.
Bố mẹ mình thì rất ham làm, cũng rất thương con nhưng mẹ mình không có kiến thức, lại hay đầu tư làm ăn ham làm giàu để rồi cứ bị lừa hết lần này đến lần khác, lại thêm tính bảo thủ làm anh em mình rất khổ tâm.
Từ nhỏ đến lớn mình luôn sống trong cảnh tiết kiệm, khổ sở vì nghĩ nhà nghèo nên không dám tiêu gì cho bản thân. Lúc thi ĐH, mình cũng ko chọn ngành mình thích vì sợ học phí cao mà chọn Sư phạm để không mất tiền học, mình còn làm thêm và thi thoảng có học bổng gửi cho mẹ nên mấy năm ĐH cũng lo được cho bản thân mà bố mẹ ko phải lo gì. Nhưng mình đâu biết mẹ mình sống khổ sở thắt bóp chi tiêu để chơi hụi rồi bị lừa mất trắng 200 tr trong thời mình học ĐH. Trước đó anh trai mình bị tai nạn, điều trị suốt 6 năm, cả gđ đã khổ sở khốn đốn lắm rồi.
Khi mình tốt nghiệp, bố mẹ mình về quê cất nhà, ông bà nợ ngân hàng 400tr nên mình cũng lao lực làm ngày làm đêm có bao nhiêu là gửi về quê hết cho bố mẹ lo liệu, mỗi tháng chỉ giữ 2,3 tr tiền trọ và tiền ăn. Mình đôi khi ngược đãi bản thân, chỉ vội cái bánh mì hay tô hủ tíu qua loa, ko bao giờ dám ăn bữa cơm sang trọng. Suốt nhiều năm từ thời ĐH mình cũng chẳng màng yêu ai mặc dù mình có ngoại hình nên cũng nhiều người thích, vì mh chỉ muốn tập trung học cho tốt rồi lo cho bố mẹ. Ấy vậy mà số tiền mình chắt bóp gửi về lo cho gđ thì mẹ mình cũng ko trả nợ mà đầu tư đóng bảo hiểm chơi hụi các thứ (rồi vài năm sau lại bị mất trắng).
Một năm sau mẹ mình bị ung thư, mình lại lao lực đi làm khổ sở hơn, mình đi dạy, đi bán hàng, làm ngày làm đêm để cùng anh trai lo cho mẹ hoá trị, xạ trị. Một năm bà nằm viện cũng qua đi, mình lại lao động quần quật có bao nhiêu gửi hết cho bà, nhưng nhiều năm trôi qua bà cũng chẳng trả nợ cho ngân hàng đồng nào cả, bà chi tiêu, rồi cứ đầu tư đâu đâu mà chẳng hỏi ý kiến bọn mình.
Năm 27 tuổi mình lấy chồng, mình chọn chồng cùng xã để sau này được gần và chăm sóc cho bố mẹ. Chi phí cưới xin, vàng tặng các thứ cũng là mình lo cả và nhà chồng lo một phần. Mình tay trắng lấy chồng, bao nhiêu năm đi làm, mình cho bố mẹ hết. Cưới xong mình còn lấy tiền cưới sắm sanh đồ dùng gia đình cho bố mẹ. Từ khi lấy chồng mỗi tháng mình vẫn gửi đều đều biếu bố mẹ chi tiêu 2,3 triệu; lo cho ông bà ốm đau đi viện và cùng các anh trả nợ cho ông bà thì số tiền nợ khi xây nhà cũng vơi đi.
Mình với chồng cũng ở thuê ở HN, tổng thu nhập cũng chỉ nhỉnh 40tr, mình lo chi phí nhà cửa, nuôi 2 con, lo cho tứ thân phụ mẫu và dành dụm chút phòng thân chứ cũng ko bao giờ nghĩ đến việc mua nhà HN. Nhưng gần đây mình lại phát hiện mẹ mình chơi hụi, ám ảnh những lừa lọc, mất mát trong quá khứ hết lần này đến lần khác làm mình mệt mỏi vô cùng. Mình khuyên hết lời mà mẹ ko bỏ. Bà rất yêu cháu, thương con, siêng lao động nhưng tính bảo thủ và thiếu kiến thức làm ăn thì không bỏ được. Vợ chồng mình cũng đi làm khó nhọc, nhiều áp lực. Hàng tháng cấp cho ông bà chỉ mong ông bà thêm khoản thuốc thang nhưng bà hết lần này đến lần khác đi đầu tư để mất tiền rồi bao công sức của mình xuống sông, xuống bể. Nếu cứ tiếp tục cấp tiền cho ông bà thì mẹ mình lại đầu tư hụi hiếc mà chẳng biết kết quả thế nào. Còn nếu không cấp tiền, ông bà không có tiền thuốc thang thì mình lại không yên tâm. Ông bà giờ đều 65t, ngoài bệnh K thì ông bà còn nhiều bệnh tuổi già khác nên mình rất khó nghĩ, vừa bực mà vừa thương.
Facebook Comments