Ngồi viết những dòng này là sau khi nghe bố bảo mình ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân, tiền lo ăn học bao nhiêu năm của bố mẹ mà giờ đi làm kiếm được tiền thì rạch ròi tiền bạc với bố mẹ.
Mình chỉ muốn tâm sự một chút để bớt tủi thân. Gia đình mình cũng đang nợ nần, mẹ làm nhà nước, bố thì không có công việc ổn định. Nuôi hai chị em ăn học nên chi phí sinh hoạt không đáp ứng nổi. Mình ra đi làm một thời gian khoảng 2 năm hiện tại chưa hề tích góp được gì, một phần vì mình vừa còn phải học thêm nhiều, một phần mình phụ bố mẹ thêm tiền ăn ở cho em đang học, mua xe cho em, gửi mẹ tiền mình còn hàng tháng để mẹ trả nợ trên danh nghĩa mẹ mượn nhưng mình cũng coi như cho bố mẹ luôn.
Sang năm tới mình trả được hết tiền học, lương mình cũng cao hơn, mình dự định sẽ trích ra một khoản để gửi về cho bố mẹ, mình vẫn lo ăn ở cho em, và còn lại thì tự mình tiết kiệm cho mình. Có lần bố mẹ đề xuất mình kiếm được bao nhiêu rồi tiết kiệm đưa hết cho bố mẹ giữ. Nhưng mình biết nếu đi đưa hết cho bố mẹ mình sẽ không chủ động được khi mình cần, và cũng không phải bố mẹ giữ mà đưa hết cho bố mẹ trả nợ và chi tiêu. Mình đề xuất như những gì mình dự định thì bố mẹ bảo mình ích kỷ, coi trọng tiền hơn bố mẹ, mới kiếm được tí tiền đã thế rồi, tiền nợ nần nuôi ăn học bao nhiêu năm mà giờ sống không biết trước biết sau.
Cả đêm mình không ngủ được và nghĩ chính xác mình có đúng là ích kỷ không. Mình không hề tiếc khi bố bảo bố hỏng già mua cho bố đôi giày, khi mẹ bảo mẹ đang thiếu tiền trả nợ mình cũng gửi hết tiền lương mình còn lại trong tài khoản đến lúc cần tiền nộp học mình cũng phải đi nợ. Mình chỉ muốn khoản tiền nào ra khoản tiền nấy. Cho bố mẹ là cho, tiết kiệm của bản thân thì bản thân phải quản lý. Như thế có đúng là ích kỷ không? Nhiều lúc đọc cfs gia đình của mọi người, bố mẹ thương yêu, không đòi hỏi gì ở con mình cũng chạnh lòng dù biết mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng Tết rồi, nghe những lời ấy từ bố mẹ, mình nghĩ đến gia đình còn không thương mình thì trên đời còn ai thương mình nữa nhỉ?
Facebook Comments