Bày đặt sống thử rồi giờ mình như ô sin, cứ ko làm gì đúng ý là người yêu dỗi?
Mình năm nay 24, người yêu mình năm nay năm cuối, yêu nhau được 4 tháng thì người yêu mình đề xuất là dọn về sống thử với nhau. Là bạn gái mình nhé, mình nghĩ còn shock, mình còn hỏi là:
– Hay là em có với thằng nào xong giờ đòi về ở với anh để anh đổ vỏ à?
– VÔ DUYÊN, KO Ở THÌ THÔI!
Và tất nhiên, người yêu mình ko có vấn đề gì cả, sau đó thì chúng mình dọn về ở với nhau…Trước khi ở với nhau thì trong đầu mình nghĩ kiểu 2 đứa đi làm, đi học về, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp, đêm ôm nhau ngủ…thậm chí là cả cái chuyện…trong đầu mình còn ngân nga câu hát “Khi 2 ta về 1 nhà, khép đôi mi chung 1 giường, đôi khi mơ cùng 1 giấc, thức giấc chung 1 giờ…” nhưng không…mà thực tế:
+ Tiền nhà, tiện điện nước, tiền mạng, tiền gửi xe, tất cả chi phí thuê => Mình gửi hết, lý do mình là đàn ông, mình là người đi làm, có tiền rồi, người yêu thì chưa nên mình phải trả.
+ Ko giặt quần áo cho người yêu => dỗi, ko nấu ăn cho người yêu => dỗi, đi đâu mà mình có thời gian ko đưa đi, đón về => dỗi, ko dọn dẹp => dỗi, ko rửa bát => dỗi, cứ hở ra là dỗi, trái ý là dỗi.
+ Đồ đạc trong nhà thuê mình cũng sắm hết, đến những đồ ăn, đồ uống vặt trong tủ lạnh cũng là mình mua, nước ngọt, bim bim, bò khô, bánh ngọt…lúc nào cũng phải đầy tủ để rảnh là người yêu ăn, thậm chí là hoa quả, mà ko phải thường, phải là hoa quả nhập, ăn đéo gì sang mồm thế ko biết
+ Có những hôm mình đang dọn dẹp, rửa bát thấy ăn mặc đẹp nhưng ko phải đi chơi với mình hỏi “Em đi đâu thế?” thì thản nhiên “Em đi chơi với bạn, anh ở nhà dọn dẹp cho cẩn thận vào! Về em mà thấy chưa sạch thì đừng trách!” => ủa alo, mình là osin hay gì?
+ Nếu mà mình đã làm mấy việc ấy, thì ít ra có lời khen, động viên còn đỡ, nhưng ko, lại nói kiểu “Nay anh rảnh thế, ko có việc gì làm à?”, “Ô trông anh rảnh nhỉ, làm gì kiếm tiền đi, làm gì có ích cho Tổ quốc đi!”, “Sao nhìn anh ghét thế nhỉ?”, “Trông anh chán đời thế? Ko đi ra ngoài mà vận động đi!”, “Nay đi chợ chưa thế?”.
+ Đỉnh cao, đưa đám bạn đại học về nhà, ăn chơi uống rượu xong mình là người đi dọn sau thì cũng biết giữ ý hơn nhưng dọn cũng chỉ qua loa, mình vẫn phải dọn lại thì mới sạch sẽ.
+ Con gái con lứa, có hôm về còn nhìn thấy vứt BVS gần bếp, mà toàn chỗ đồ ăn đồ uống “Em quên mất, lúc nãy để tạm để vứt vào thùng rác mà mải xem điện thoại quá”.
+ Mình đi vắng công tác 3-4 ngày y như rằng rác ko đổ, nhà bụi bẩn, bát ko thèm rửa.
…
Mà buồn nhất là trong suốt thời gian ở với nhau, có được làm cái gì đâu, ngủ ôm còn bảo bỏ ra ko thích, nóng quá, thơm má thì bảo kinh,…v…v…
Mình có nên dọn ra ở ngoài ko mọi người, chứ trước khi ở chung mình ko nghĩ ra cái viễn cảnh như này. Hay mình chiều quá nên n.y mình hư, cứ phải kiểu badboy, ở luộm thuộm, khó chịu 1 tý thì mới tạo nên sự khác biệt?
Facebook Comments