Bạn có chấp nhận bạn gái từng sống thử với người yêu cũ không?
Tôi 29 tuổi, làm trong một công ty công nghệ ở Hà Nội, sau vài mối tình không đi đến đâu thì năm vừa rồi tôi gặp em, một cô gái kém tôi 4 tuổi, làm marketing, không quá nổi bật nhưng lại rất tinh tế và biết quan tâm; chúng tôi quen nhau qua những lần làm chung dự án, ăn tối cùng team, rồi dần dần thân thiết, em luôn là người hỏi han tôi mỗi khi áp lực, thậm chí còn đặt đồ ăn qua app hay nhắc tôi nghỉ ngơi đúng lúc, khiến tôi cảm thấy được quan tâm theo cách rất nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng có. 1 thằng đàn ông sau nhiều lần thất bại, cũng lâu rồi chưa yêu chợt đc quan tâm như vậy….
Sau khoảng 3 tháng, chúng tôi chính thức yêu nhau, và ở độ tuổi này tôi không còn yêu cho vui nên đã nghĩ đến chuyện lâu dài, từng nói nếu hợp sẽ cưới trong 1–2 năm, em chỉ im lặng cười và nắm tay tôi; gia đình tôi có chút lăn tăn vì em quê xa nhưng tôi tin mình thuyết phục được, còn về phía em, vài lần em muốn kể về quá khứ nhưng tôi đều gạt đi vì nghĩ chỉ cần hiện tại là đủ.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi một người quen trong công ty cũ bóng gió rằng tôi nên tìm hiểu kỹ về em, nói rằng em “không đơn giản”, nghe đâu từng sống chung với người yêu cũ; ban đầu tôi bỏ ngoài tai nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện một cái gai, rồi tôi để ý hơn và nhận ra em rất hiểu tâm lý đàn ông, rất chủ động trong tình cảm, có những chi tiết nhỏ khiến tôi cảm giác em đã từng trải qua một mối quan hệ rất sâu; đúng lúc đó tôi chuyển sang căn hộ mới gần công ty, có đầy đủ đồ hiện đại, em sang chơi thường xuyên rồi dần dần ở lại, thậm chí chủ động đề nghị chuyển đến ở cùng cho tiện, và tôi đồng ý, nhưng cũng từ đây những suy nghĩ trong tôi càng rõ ràng hơn.
Một tối, tôi nói thẳng muốn nghe toàn bộ quá khứ của em, em im lặng rất lâu rồi bắt đầu kể, em từng yêu một người gần 5 năm, hai năm đầu yêu xa, sau đó chuyển về gần nhau, rồi phát hiện người đó thực ra đã đăng ký kết hôn, dù không sống chung với vợ; khi sự việc vỡ lở, người vợ quay về gây áp lực, thậm chí đe dọa qua tin nhắn và mạng xã hội, khiến em suy sụp và quyết định rời đi, chuyển nơi làm việc và cắt đứt tất cả. Tôi hỏi câu mà mình sợ nhất, rằng em có từng sống chung với người đó không, em bật khóc và thừa nhận đã sống cùng gần một năm trước khi chia tay.
Khoảnh khắc đó tôi cảm giác như có thứ gì đó sụp đổ, tôi không phải người quá cổ hủ, tôi có thể chấp nhận chuyện không còn trong trắng, nhưng việc sống thử lại là điều khác trong suy nghĩ của tôi, nó giống như em đã từng có một cuộc hôn nhân, chỉ thiếu một tờ giấy, và từ hôm đó mọi thứ thay đổi, mỗi lần ở cùng em trong căn phòng đó, tôi lại vô thức tưởng tượng về quá khứ của em, những hình ảnh không có thật nhưng cứ hiện lên rõ ràng, khiến tôi khó chịu với chính mình rồi lại khó chịu với em dù em không làm gì sai.
Em nhận ra sự thay đổi đó và nói rằng nếu tôi không chấp nhận được thì có thể dừng lại, em không trách, câu nói ấy khiến tôi càng mâu thuẫn hơn vì tôi vẫn còn yêu em rất nhiều, thậm chí là thật lòng muốn đi xa, tôi hiểu em đã trải qua chuyện không dễ dàng và xứng đáng được yêu thương, nhưng giữa việc hiểu, thương và chấp nhận hoàn toàn hóa ra lại là khoảng cách rất lớn, có những đêm nằm cạnh em mà tôi không ngủ được, đầu óc cứ quay cuồng giữa hiện tại và những điều mình tưởng tượng, tôi tự hỏi liệu mình đang ích kỷ hay chỉ là không đủ bao dung.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời, chỉ biết rằng đứng giữa việc buông tay và tiếp tục, tôi chưa từng thấy mình mệt mỏi và rối bời như thế này.
Facebook Comments