Áp lực về chuyện yêu đương, gia đình tuổi 30.
Xin mọi người cho lời khuyên.
Tôi năm nay 30 tuổi, em người yêu 25 tuổi, bạn ấy học tập ở nước ngoài 7 năm rồi, đã sống quen ở môi trường phát triển, hiện đại khác hẳn với ở Việt Nam. Bạn ấy sinh ra trong 1 gia đình cũng khá giả, được chiều chuộng từ bé, lớn lên rồi đi học. Kể cả ở nhà và đi học thì bạn ấy cũng không phải làm gì việc nhà. Điểm mạnh của bạn ấy là học giỏi, kể cả đi học cũng có học bổng, nên cũng không phải lo chuyện đi làm thêm, lại còn có tiền dư dả. Sống ở nước ngoài, mọi vấn đề ăn uống bạn ấy đều ra ngoài ăn hoặc đặt hàng. Bạn đã quá quen với việc tiện lợi sẵn có, chỉ cần bỏ tiền ra là được.
Và rồi chúng tôi yêu xa gần 1 năm, bạn ấy mới về Việt Nam và đi làm ở Hà Nội, chúng tôi đã sống thử 1 tháng. Hằng ngày tôi đều đi chợ mua đồ ăn sáng cho bạn ấy rồi tôi mới đi làm. Và đi chợ mua sẵn đồ cho buổi tối nấu cơm, có hôm thì tối đi làm về mới tạt qua siêu thị mua đồ. Xong về một mình tự nấu nướng, ăn xong thì bà ngồi lướt điện thoại, tôi lại đi thu dọn, rửa bát. Đôi khi tôi có nhờ lau bàn, rửa bát nhưng đều không làm. Có những lần rủ ra ngoài ăn (tuần 1-2 lần cuối tuần) nhưng phần trả tiền vẫn là tôi, chứ bà không chủ động gì cả.
Ồ, tôi có lần hỏi: “Em ở bên trường thì có nấu ăn không?”. Em bảo: “Trước có đợt ở chung thì có người yêu của bạn cùng phòng nấu ăn cho.” Tôi hỏi tiếp: “Thế ai rửa bát?”
– “Có 1 em chuyên rửa bát.”
– “Thế em làm gì?”
Em hồn nhiên đáp:
– “Em không làm gì.”
Ngoài ra còn việc giặt quần áo và phơi đồ, tôi kiêm hết. Tôi vẫn vui vẻ và cân được, tuy nhiên bạn ấy vẫn coi đó đều là việc của tôi hết, không thấy sự trân trọng những việc tôi làm.
Các anh các chị đã lập gia đình rồi cho em xin ít kinh nghiệm: khi lấy nhau thì có phân chia công việc san sẻ cùng nhau không? Hay là chồng làm hết? Thật sự em thấy hơi hoang mang.
Facebook Comments